Đại Lão Kiều Kiều Lại OOC

Chương 12

Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Trì Kiều, Trì Yên bỗng có một cảm giác muốn móc luôn đôi mắt ấy ra!

Ánh mắt vô tội, thuần khiết như vậy, định quyến rũ ai đây?

"Xem ra, nếu tôi không dạy dỗ cô một chút, có khi cô còn không biết phải tôn trọng người chị gái này đấy nhỉ?" Trì Yên cười lạnh nói.

Trì Kiều lười đôi co với Trì Yên, xoay người bước lên cầu thang.

Nhưng Trì Yên đã chịu thiệt, làm sao có thể dễ dàng để cô đi như vậy?

Cô ta bất ngờ vươn tay định túm tóc Trì Kiều.

Nhưng đúng lúc bàn tay cô ta sắp chạm vào Trì Kiều, cô gái tưởng như không hề hay biết kia lại đột nhiên xoay người.

Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn, mảnh mai nắm chặt lấy cổ tay Trì Yên.

Một cú quật vai gọn gàng dứt khoát - Trì Yên bị quăng thẳng xuống cầu thang, phần eo đập mạnh vào cạnh bậc gỗ.

Cơn đau khiến mắt cô ta tối sầm lại, không nhịn được mà thét lên thảm thiết.

Trì Kiều liếc nhìn Trì Yên đang đau đến mức mặt mày méo mó, tâm trạng vô cùng sảng khoái, khe khẽ ngâm nga một giai điệu ngọt ngào, thản nhiên bước qua cô ta đi lên lầu hai.

"Trì Kiều!" Trì Yên cắn răng chịu đựng cơn đau như thể toàn thân rã rời, bò dậy từ cầu thang, hét lên với bóng lưng của Trì Kiều.

Trì Kiều dường như không nghe thấy, hoàn toàn phớt lờ cô ta.

"Cô cứ chờ đấy! Tôi sẽ mách bố!" Trì Yên tức giận đến mức hét lên.

"Tuỳ cô." Giọng Trì Kiều thản nhiên truyền đến, suýt làm Trì Yên tức chết ngay tại chỗ.

Lúc này, ở lối vào hành lang của sảnh chính, một bóng dáng cao ráo, tuấn tú đang đứng đó, bình thản quan sát về phía cầu thang.

Quyền Giác không ngờ chỉ quay lại lấy một món đồ mà có thể xem được một màn kịch hay.

Nhớ đến thỏ trắng yếu đuối mà hôm qua anh nhìn thấy, thật khó để liên tưởng đến cô gái vừa thực hiện một cú quật vai dứt khoát kia.

Khoé môi mỏng hơi cong lên.

Kiều Kiều, đúng không?

Rõ ràng là một đóa hoa ăn thịt người.

***

Buổi tối, Trì Minh Vĩ và Chu Lị Mẫn cùng trở về. Họ định đón Trì Yên, Trì Kiều và Trì Trạch đến tham dự tiệc thọ ở nhà cũ.

Chu Lị Mẫn vừa bước vào đã thấy Trì Yên nằm trên sofa, lập tức hoảng hốt.

"Yên Yên, con sao vậy? Không khỏe à?" Bà ta vội vã bước đến, lo lắng nhìn Trì Yên mặt mày ủ rũ.

"Mẹ, con bị thương rồi, eo con đau lắm." Trì Yên làm bộ đáng thương.

"Bị thương ư? Sao lại thế?" Trì Minh Vĩ cũng cau mày hỏi.

Trì Yên khó nhọc ngồi dậy, mặt mày khổ sở: "Là do Kiều Kiều. Con thấy trên vai em ấy có một sợi tóc, định tốt bụng giúp em ấy gỡ ra, nhưng em ấy lại tưởng con muốn đánh em ấy, liền quật con một cú qua vai. Khiến con ngã xuống cầu thang, đập cả eo. Bố mẹ, có phải Kiều Kiều không thích con không?"

Giả vờ đáng thương thôi mà? Cô ta cũng biết làm!

"Cái gì?!" Chu Lị Mẫn lập tức cao giọng, Trì Yên là con gái bà ta, bà ta tất nhiên tin tưởng cô ta.

Nhưng Trì Minh Vĩ lại cau mày chặt hơn: "Em gái con... quật con một cú qua vai?"

Giọng điệu của ông đầy vẻ nghi ngờ.

"Bố."

Đúng lúc này, Trì Kiều cũng từ trên lầu bước xuống, nhẹ giọng gọi.

Trì Minh Vĩ quay đầu nhìn cô gái đứng bên cạnh cầu thang.

Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, thiết kế ôm eo càng làm tôn lên dáng người mảnh mai.

Làn da trắng như tuyết, hoàn toàn không trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, trong veo, đôi mắt to tròn như viên đá quý đen láy, lấp lánh như thú con đang mong chờ được yêu thương.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Trì Kiều chớp đôi mắt to tròn như nho đen, nhìn Trì Minh Vĩ hỏi.