Hạ Quất trở lại khoang tàu không lâu đã ngủ thϊếp đi.
Lúc cô tỉnh lại, đoàn tàu đã chạy qua trạm Nagchu, còn 3 tiếng nữa sẽ đến Lhasa. Cô ngồi ở bên cửa sổ, kéo rèm ra, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày được chứng kiến những thảo nguyên và núi tuyết mênh mông ngoài cửa sổ. Núi tuyết hùng vĩ dưới bầu trời xanh, trên bầu trời có vài đám mây trắng bồng bềnh.
Cô thật sự đã đến Tây Tạng rồi.
Cô vô thức nhìn về giường đối diện, mà người luôn khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ kia đã không còn ở đó nữa.
Cô hốt hoảng trong nháy mắt, rồi nhanh chóng khôi phục lại như bình thường.
Anh nói đúng, rốt cuộc họ chỉ là hai người xa lạ tình cờ gặp gỡ mà thôi, bởi vì những lo lắng mà anh mang đến, cũng đang dần tan biến vì sự rời đi của anh.
Chỉ là quá yên tĩnh.
Cô mở di động lên, mạng vẫn lúc có lúc không. Cô tìm được mấy bài hát đã lưu lúc trước dùng để gϊếŧ thời gian, vô thức ngâm nga theo. Xung quanh khoang xe bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh đánh bài và nói chuyện ở bên cạnh.
Nhân viên trên tàu thường xuyên đẩy xe bán hàng đi qua.
Cô tháo một bên tai nghe ra.
Thật tốt.
Như vậy cô sẽ không cảm thấy mình cô đơn.
Càng đến gần Lhasa, tín hiệu mạng trên di động của cô càng tốt hơn. Trong lúc vô tình, cô lướt qua một nhóm chat nhỏ của đồng nghiệp cùng công ty trước kia, phát hiện mọi người đang nói tạm biệt ở trong đó, không khỏi ngẩn ra.
Ngoài cô ra, một số cấp dưới của cô cũng bị sa thải.
Không biết đây là bút tích của ai, nhưng dù sao không liên quan đến cô. Cô trực tiếp thoát khỏi nhóm.
Hai tiếng sau, đoàn tàu chậm rãi vào trạm. Cô đợi đến khi đoàn tàu hoàn toàn ổn định mới đi ra khỏi khoang tàu. Cùng lúc đó, một bóng lưng mặc áo khoác đen cũng từ khoang tàu bên cạnh đi ra, đi theo hướng ngược lại với cô.
Hạ Quất ngẩn ra một lúc.
Sau đó cô than một tiếng tự giễu. Cô không ngờ giờ mình nhìn ai cũng thấy hơi giống anh.
Đi ra khỏi trạm, cô nghe thấy phía sau có người gọi mình, bèn quay đầu lại. Lý Viên đang kéo vali chạy chậm đến.
Hạ Quất không khỏi bật cười khi thấy anh ta còn có thể bước đi như bay ở đây.
“Cậu giỏi thật đấy.”
Lý Viên lộ ra nụ cười thẹn thùng: “Chuyện sáng nay, xin lỗi nhé.”
Hạ Quất đã sớm không còn trách anh ta nữa rồi, cười nói một câu “không sao”.
Lý Viên lại hỏi: “Cậu đẹp trai kia đi rồi à?”
Hạ Quất gật đầu.
“Đi lúc nào thế?”
Hạ Quất lắc đầu.
Thấy thế, Lý Viên không hỏi nhiều nữa.
Hai người nói chuyện câu được câu không.
Đi đến chỗ đợi xe, Hạ Quất lấy di động ra đối chiếu biển số xe, sau đó chợt nghe thấy Lý Viên ở bên cạnh phát ra một tiếng thán phục: “Mẹ kiếp, Range Rover! Cậu chủ nào đến đây trải nghiệm cuộc sống thế?”
Hạ Quất nhìn thoáng qua theo tầm mắt của anh ta. Kết quả, cô liếc mắt một cái đã thấy chiếc xe cô đặt đang đậu trước một chiếc SUV màu đen. Thấy vậy, cô thu ánh mắt về, vẫy tay với tài xế.
Rất nhanh, một người đàn ông trung niên bước xuống, giúp cô cất hành lý vào cốp sau.
Cô quay đầu nhìn Lý Viên: “Cậu đặt xe chưa? Có muốn đi cùng tôi không?”
Lý Viên đang định ghép xe, nghe thấy thế lập tức trả lời: “Tôi với cậu chia đôi nhé.”
“Không cần đâu.” Hạ Quất xua tay, ngồi vào chỗ ghế lái phụ.
Mà lúc này, tất cả người ngồi trên chiếc Range Rover kia đều đang nhìn cô, cho đến khi cửa ghế lái phụ đóng lại, người đàn ông ngồi ở hàng ghế trước do dự, quay đầu gọi: “Ngài Cửu.”
Một tay Ôn Thư Nghiêu đang chống mặt, không nói lời nào nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe được âm thanh, anh quay đầu qua, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước.
Mặc dù đã nhìn biểu tình này của anh vô số lần, nhưng chưa lần nào có thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng.
Anh ta chỉ vào chiếc xe phía trước, hỏi: “Có cần đi theo không?”
“Không cần.” Ôn Thư Nghiêu không hề do dự nói: “Cứ đi thôi.”
Người ngồi ở hàng ghế trước không đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng cũng không truy hỏi.
Anh ta bảo tài xế lái xe rời đi.
Lúc chiếc SUV đen kia đi qua, anh cụp mắt nhìn qua cửa sổ xe, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp thanh tú đó, cùng với đôi mắt cười trong sáng mà dịu dàng.
Anh không khỏi nhớ đến giọng hát mình nghe được lúc dựa vào vách của khoang tàu.
Có vẻ cô hài lòng hơn nhiều so với anh nghĩ.
Anh vô cảm thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước.
Hạ Quất vốn không để ý đến chiếc xe rời đi này, nghe thấy Lý Viên nói một câu “chiếc xe mơ ước của tôi”, cô mới ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu.
Cô đặt khách sạn ở gần Cung điện Potala, còn Lý Viên lại đặt khách sạn trên phố Barkhor.
Hai người, mỗi người đi một ngả.
Lúc Lý Viên xuống xe, có hẹn cô buổi tối gặp lại.
Hạ Quất xua tay, lấy lý do mình bị phản ứng cao nguyên để từ chối.
Cô đến khách sạn thì vừa hít bình oxy vừa liên lạc với cửa hàng đã đặt trước. Đối phương biết cô muốn thay đổi tuyến đường chính đến Nyingchi và núi Everest thành tự lái xe đi Ali (thuộc quận Ngari, Tây Tạng), còn là đi một mình thì không khỏi khuyên nhủ cô.
Hạ Quất khéo léo từ chối ý tốt của đối phương, nói địa điểm và thời gian để đối phương giao xe cho mình xong thì cúp điện thoại.
Sau đó, nữ sinh đã hẹn trước sẽ ghép xe cùng cô cũng gọi điện đến. Nữ sinh này là bạn của bạn cùng phòng đại học của Trần Hải Sinh, biết bọn họ muốn tự lái xe đi vòng quanh Tây Tạng thì chủ động muốn ghép xe với bọn họ.
Bây giờ kế hoạch đã thay đổi.
Tuy rằng bọn họ chưa nộp tiền đặt cọc nhưng Hạ Quất tự nhận mình vi phạm hợp đồng trước, chấp nhận bồi thường gấp mười lần tiền đặt cọc cho cô ta.
Nữ sinh kia yêu cầu gặp mặt trực tiếp, Hạ Quất đuối lý nên không từ chối. Nữ sinh kia căn bản không thèm quan tâm chuyện bồi thường mà chỉ muốn gặp cô một lần thôi.
Cô ta làm bộ quan tâm nhưng thật ra là hóng chuyện, đánh giá cô: “Cô vẫn tốt chứ?”
Hạ Quất tất nhiên hiểu cô ta có ý gì.
Cô cố tình coi như không hiểu, nhìn cô ta một cái: “Wechat hay Alipay?”
Nữ sinh kia còn chưa nói gì, em họ ngồi cạnh cô ta đã bắt đầu tức giận với Hạ Quất: “Cô muốn thay đổi lộ trình sao không nói sớm hơn? Bây giờ thời gian hạn hẹp, cô bảo chúng tôi tìm một đoàn khác ở đâu ra hả?”
“Xin lỗi, nhưng tiền tôi bồi thường cho hai người đủ để hai người tự thuê một chiếc xe hoặc đăng ký một đoàn cao cấp khác rồi.”
“Thế thì sao?” Người em họ kia không đồng ý.
Quất Hạ hơi trầm ngâm, đúng là không được tốt lắm.
Vậy cô dứt khoát không bồi thường nữa là xong. Mọi người đâu có quen biết gì nhau, ai phải chiều ai chứ.
Cô dứt khoát xoay người rời đi.
“Ai da, cậu nói gì thế hả? Chị gái vốn đã không vui rồi, mau xin lỗi chị ấy đi.” Một nữ sinh khác tự biết bọn họ chưa trả tiền, vội vàng hòa giải nói: “Hơn nữa đây không phải là chuyện tiền nong...”
“Tôi đang rất vui.” Hạ Quất nghe được trong lời của cô ta có ẩn ý, lạnh mặt cắt ngang: “Nếu cô đã nói không phải chuyện tiền nong, vậy cứ như thế này đi.”
Cô nói xong liền bắt xe rời đi.
Buổi tối, một người bạn chung trên Wechat đăng bức ảnh chụp màn hình về việc cô ta bôi nhọ danh tiếng Hạ Quất trong nhóm như thế nào.
Nhìn thì có vẻ cô ta đang phàn nàn về việc Hạ Quất vi phạm hợp đồng, nhưng thật ra là nhiều chuyện về Hạ Quất và Trần Hải Sinh. Mùi chua trong lời nói của cô ta sắp tràn ra ngoài màn hình luôn rồi.
Từ đó có thể thấy, năm đó Trần Hải Sinh quả thật làm nhiều người khó lòng buông bỏ.
Nhưng mà cũng chỉ vậy mà thôi.
Hạ Quất không tán thành.
Lúc này, cô đang đeo bình oxy nằm trên giường, nhìn bản đồ lộ trình đến khu Ali.
Khu Ali nằm ở biên giới phía Tây Nam của Trung Quốc, là khu vực duy nhất của Khu tự trị Tây Tạng có độ cao trung bình hơn 4500m so với mặt nước biển, là một trong những khu vực có mật độ dân số thấp nhất trên thế giới. Không chỉ rất cao so với mặt nước biển mà không khí còn vô cùng loãng.
Tại độ cao trung bình hơn 3000m so với mực nước biển ở Lhasa này mà cô đã phải luôn cầm bình oxy theo bên người rồi.
Nhưng mà cô biết rõ, cô của sau này sẽ không bao giờ có thể trẻ hơn cô của ngày hôm nay nữa. Nếu bây giờ không đi, về sau có lẽ càng không thể đi nữa.
Cho nên, dù cả quá trình đều phải ôm bình oxy thì cô vẫn phải đi.
Mỗi khi như thế này, cô chợt nhớ đến Ôn Thư Nghiêu. Nếu như người này còn ở bên cạnh cô, chắc sẽ lại yên lặng không phàn nàn giúp cô xách bình oxy hay gì đó.
Càng không hỏi cô vì sao biết rõ mình không thể mà vẫn muốn đi.
Anh sẽ chỉ tôn trọng quyết định của cô, sau đó bắt tay vào giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt.
Không biết anh đã giải quyết xong chuyện của bản thân chưa.
Hạ Quất mở Wechat ra, tìm được hình đại diện của anh, muốn xem Khoảnh khắc của anh nhưng cuối cùng lại biến thành “cù” (*) anh một cái.
(*) Một tính năng trong Wechat khi bạn ấn vào hình đại diện của người khác 2 lần liên tiếp.
Hạ Quất: “...”
Sau đó anh ngay lập tức gọi video đến.
Hạ Quất ngồi bật dậy, khuôn mặt cô bối rối mờ mịt. Trong lòng cô, bọn họ còn chưa phải mối quan hệ có thể gọi video cho nhau sau khi chia xa. Nhưng cô vẫn nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc, ra vẻ bình tĩnh ấn chấp nhận. Khuôn mặt anh không có gì thay đổi, thủy chung một sắc thái lạnh nhạt.
Anh thản nhiên dựa vào ghế sô pha ở phía sau, ống kính chiếu từ dưới lên, mí mắt dài và mỏng của anh thoáng rủ xuống, sống mũi cao ngất đẹp trai, môi bạc phiếm hồng. Cả người anh lộ ra một vẻ lười biếng.
Anh mặc chiếu áo sơ mi vải cotton cổ chữ V, yết hầu nhô ra, xương quai xanh chỗ cổ áo lấp ló ẩn hiện. Cho dù với góc nhìn này thì khuôn mặt kia vẫn đẹp đến mức 360 độ không có góc chết.
Hạ Quất cạn lời.
Đúng là không coi cô là người ngoài mà.
Mắt cô không biết nên đặt vào chỗ nào.
Ánh mắt cô né tránh, hỏi: “Cậu... Chuẩn bị đi ngủ à?”
Ôn Thư Nghiêu không trả lời.
Anh duy trì tư thế cũ nhìn cô.
Hiển nhiên, trong mắt anh, bọn họ cũng không phải loại quan hệ có thể trò chuyện qua Wechat.
“Một mình à?” Ngón chân Hạ Quất lúng túng cào đất, không biết nói gì.
“Không thì sao?” Anh bình tĩnh hỏi ngược lại.
Hạ Quất biết mình vừa hỏi một câu vô tri, mất tự nhiên hắng giọng: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Anh nâng mặt lên, không nói gì, ngón tay thon dài trắng bệch che khuất hơn nửa khuôn mặt, khớp ngón tay nhô ra rõ ràng. Hạ Quất muộn màng nhớ ra, cô từng bảo anh không nên quá tin tưởng người khác.
Trên mặt cô hiện ra một chút xấu hổ.
Không biết có phải do góc độ hay không, cô cảm thấy ánh mắt anh giờ phút này cực kỳ quyến rũ. Đôi mắt thâm thúy trầm lắng, lộ ra sự xa cách rõ ràng, nhưng một đôi mắt rõ ràng rất xa cách như thế lại đang rũ mắt, chăm chú nhìn cô.
Hạ Quất đương nhiên biết anh không có ý này.
Rất có thể anh chỉ đơn giản là buồn ngủ thôi, nhưng cặp mắt kia được ông trời ưu ái, khiến anh dù nhìn cái gì cũng trông như có ẩn ý khác.
Hạ Quất thầm khinh thường bản thân, sau đó tránh ánh mắt của anh: “Vậy cậu không có việc gì thì đi ngủ đi.”
“Đến Lhasa rồi à?” Ôn Thư Nghiêu làm như không nghe thấy lời nói kia của cô.
“Ừ.” Hạ Quất hiếm khi mất tự nhiên trước mặt anh, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
“Ngày mai đi đâu?”
“Khu Ali.”
“Một mình?” Anh có vẻ hơi ngoài ý muốn.
Sau khi Hạ Quất trải qua sự khuyên bảo tận tình của công ty cho thuê xe thì đã biết việc chuyện này không thể nói ra được. Cô bất giác thẳng lưng rồi nói: “Đương nhiên không phải. Tôi đã hẹn với bạn rồi. Sao tôi có thể một mình chạy qua đó được chứ? Ngộ nhỡ bị phản ứng cao nguyên sẽ không có ai giúp đỡ cả. Cậu nghĩ gì vậy.”
Hiển nhiên anh đồng ý với đáp án này, không hỏi nhiều: “Ừ. Chú ý an toàn.”
Hạ Quất không nhìn anh: “Ừ. Cậu cũng thế.”
Ôn Thư Nghiêu không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn cô, không biết đang nghĩ gì. Sau đó cô quay đầu nhìn thoáng về phía cửa, nghiêm túc nhìn anh nói: “Bạn ở cùng tôi mang cơm về cho tôi rồi. Cúp máy đây.”
Nghe vậy, anh nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi tắt video.
Video vừa được tắt, ngoài cửa ngay lập tức vang lên một giọng nói trong trẻo: “Đồ ăn đặt đây!”
Hạ Quất vội vàng tháo bình oxy ra, xuống giường đi mở cửa.
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã lộ rồi.