Sau khi ăn cơm xong, Hạ Quất rửa mặt đơn giản rồi đi ngủ luôn. Buổi sáng lúc cô tỉnh lại, ánh mặt trời trong trẻo xuyên qua cành cây ngoài cửa cổ, chiếu lên tấm thảm trải trong phòng. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy núi tuyết hùng vĩ bên ngoài thành phố.
Mặc dù như thế, cô vẫn không tin rằng mình thật sự đã đến Lhasa.
Cho đến khi cô bò dậy từ trên giường, nhìn Cung điện Potala ngoài cửa sổ, rốt cuộc cô mới tin rằng mình thật sự đến Tây Tạng rồi.
Ánh mặt trời của Lhasa dường như có sức mạnh chữa lành, cô chỉ đứng một lúc mà đã cảm thấy xui xẻo trong lòng bị nắng xua tan đi không ít.
Cô duỗi người một cái.
Sau đó cầm di động lên xem tin nhắn được gửi đến trước đó.
Người cho thuê xe đã lái xe đến nơi cô chỉ định, mà hôm qua sau khi cô ngủ không lâu, Ôn Thư Nghiêu gửi đến cho cô một số điện thoại.
Mặc dù anh không nói gì, nhưng cô hiểu ý anh.
Anh bảo cô có việc thì gọi số điện thoại này.
Nhưng có ích gì chứ?
Bọn họ đều có con đường riêng phải đi.
Cô không lưu số điện thoại này mà đóng khung chat lại, nhưng trong lòng vẫn cảm động vì sự quan tâm và thiện ý của anh.
Hôm nay cô phải đi từ Lhasa đến Shigatse, lộ trình kéo dài hơn 4 tiếng. Vì thế cô ăn một bữa sáng đơn giản ở nhà hàng của khách sạn rồi chuẩn bị xuất phát luôn.
Lhasa rất nhiều nắng, không bàn đến không khí khô thì gió cũng rất lớn.
Ngoài kem chống nắng và kem lót, Hạ Quất còn đeo khẩu trang và kính râm, ngay cả đầu cũng quấn chặt đến khi lên xe mới tháo xuống. Cô kiểm tra nhu yếu phẩm trong balo, sau khi xác định đã đầy đủ mới chuẩn bị lên đường.
Hành trình ngày đầu tiên coi như thuận lợi.
Cô đến Shigatse trước khi trời tối, khách sạn cô đặt ở gần chùa Tashilhunpo. Hạ Quất nhìn ngôi chùa được xây dựng trên núi, biết mình không thể leo lên được. Cô nhìn từ xa rồi bắt xe đến trung tâm thương mại.
Là thành phố có độ cao trung bình cao nhất Trung Quốc, Shigatse nằm ở độ cao hơn 4000m so với mực nước biển. Hạ Quất chỉ cần đi bộ hơi nhanh một chút là đã thở hổn hển, vì thế dù là đi đâu thì cô luôn mang theo một bình oxy trong balo.
Hầu hết khẩu vị ở đây là đồ Tây Tạng và món cay của Tứ Xuyên. Trên đường phố đâu đâu cũng thấy quốc kỳ tung bay, các con phố được đặt tên theo các thành phố viện trợ cho thành phố này. Nơi này rất thịnh vượng, hoàn toàn khác với nơi biên giới tổ quốc mà cô đã tưởng tượng.
Hạ Quất không ăn cay, sau khi ăn một phần bún với canh và một phần đồ ăn vặt nổi tiếng của Thành Đô, cô mua một cốc đồ uống nóng vừa uống vừa đi về.
Vì đây là con đường duy nhất để đến Everest và Nam Ali nên xung quanh đều có thể nhìn thấy các xe công của các đoàn du lịch và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Trừ việc thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô đơn thì trông cô không hề giống người ngoại tộc.
Cô chậm rãi đi đến gần khách sạn.
So sánh ra thì nơi này ánh đèn tối hơn rất nhiều, nhưng xung quanh vẫn sôi động như cũ nên cô không cảm thấy sợ hãi. Ly nước trong tay cô đã dần thấy đáy, cô không khỏi cúi đầu nhìn, đồng thời nghe thấy có người đang gọi “người đẹp”. Mới đầu, cô không cảm thấy đối phương đang gọi mình, cho đến khi đối phương nói đến “người đẹp đang uống trà sữa” thì cô mới quay đầu lại.
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi dựa vào cửa sổ xe huýt sáo với cô.
Từ trước đến nay Hạ Quất không hề có thiện cảm với loại người này, đang muốn thu tầm mắt về thì bỗng nhiên người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ tát anh ta mấy cái, sau đó chửi anh ta vài câu cực kỳ mất dạy rồi đóng cửa sổ lên.
Hạ Quất nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cũng bị hành động trước mắt dọa sợ ngây người.
Đối phương nhanh chóng lái xe đi.
Hạ Quất đột nhiên cảm thấy mình quá buông lỏng cảnh giác rồi. Cô lặng lẽ kéo khẩu trang dưới cằm lên, che kín mình rồi tiếp tục đi về khách sạn.
Cô ở lại Shigatse 2 ngày.
Trước khi xuất phát cô còn cố ý tắm rửa một lượt. Dù sao độ cao ở những chỗ sau sẽ càng ngày càng cao hơn, muốn tắm rửa rất phiền phức.
Từ Shigatse đến Saga phải mất hơn 7 tiếng, hơn nữa cô không quen đường nên sẽ mất thời gian hơn. Vì vậy mà khi trời còn chưa sáng cô đã thức dậy, sau đó bọc mình thật kín mít, đến khi không phân biệt được là nam hay nữ mới cảm thấy yên tâm.
Trên đường đi, cô gặp không ít xe riêng tự lái.
Dọc đường, người bắt chuyện với cô cũng không ít, nhưng đa số đều là xe toàn đàn ông, làm cho người khác có cảm giác rất có mục đích, khiến cô thấy còn kém an toàn hơn so với việc đi một mình.
Cô không chủ động bắt chuyện với người khác. Bất kể là ăn cơm hay nghỉ ngơi đều ở một mình. Cô không ngờ được lúc đến trạm dừng chân để lấy nước lại nhìn thấy người tài xế bị đánh vì bắt chuyện với cô ở bên đường hôm trước.
Mới đầu cô không nhận ra anh ta, chỉ cảm thấy người này chắc là một thanh niên nổi loạn, hay chửi thề còn liên tục rung đùi đắc ý khi nói chuyện, cho đến khi người đàn ông trung niên đánh anh ta xuất hiện. Người đàn ông này thoạt nhìn không giống với những người khác. Ông ta không nói chuyện ở nơi công cộng, cách một chiếc kính râm vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn hung ác và nham hiểm của ông ta.
Hạ Quất thấy anh ta đi đến thì lập tức thu hồi ánh mắt.
Xe của bọn họ chẳng bao lâu sau đã rời đi.
Hạ Quất ghi nhớ biển số xe của bọn họ, yên lặng chờ bọn đi gần mười mấy phút rồi mới xuất phát. Cô không ngờ vậy mà vẫn gặp bọn họ ở trên đường. Không chỉ có cô mà những chiếc xe khác cũng bị chỉnh đến khổ không chịu nổi.
Bọn họ có vẻ đang phân cao thấp với một chiếc xe nào đó ở phía sau. Thỉnh thoảng đột nhiên dừng xe hoặc đánh mạnh tay lái, hơn nữa còn ném đồ qua cửa sổ xe. Đa số tài xế đều chọn cách mắng chửi rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Hạ Quất lại chọn dừng xe.
Cô đột nhiên nhận ra sự ổn định của xã hội quan trọng như thế nào đối với người dân.
Mặc dù bị trễ giờ nhưng vẫn đến được Saga lúc trời đã gần tối. Saga là một quận biên giới, về cơ bản không có ngôi nhà cao tầng nào ở nơi này, nhưng đường phố rất sạch sẽ và gọn gàng.
Lúc cô ăn cơm xong, trời đã tối hẳn.
Hầu hết người đến đây lưu trú đều sẽ đi Tarquin vào ngày hôm sau. Sau khi trời tối, trên đường cơ bản không có người. Hạ Quất tùy tiện mua chút đồ ở siêu thị rồi đi bộ về khách sạn, sau đó không ra khỏi cửa nữa.
Ngày hôm sau, cô ngủ đến lúc tự tỉnh mới dậy chuẩn bị trước khi lên đường đến điểm dừng tiếp theo, Tarquin.
Cô nghĩ tới chuyện toàn bộ hành trình đều trên đường quốc lộ. Dựa theo kinh nghiệm trước đó thì sẽ mất hơn 6 tiếng. Cho dù thế nào đi nữa cô vẫn có thể đến nơi trước khi trời tối. Kết quả là cô mất thêm một chút thời gian trên đường.
Lúc cô đến Tarquin thì trời đã tối hẳn.
Trên đường chỉ có xe của cô.
Cô không quan tâm lắm. Trước kia cô thường xuyên lái xe đến thành phố khác như thế này. Trong xe bật nhạc, quốc lộ thẳng tắp chạy về phương xa, ngọn núi tuyết hùng vĩ dưới ánh trăng tròn.
Hạ Quất chưa bao giờ thấy trăng sáng đẹp như vậy.
Giống như một cái đèn l*иg treo tít cao giữa bầu trời đêm.
Cô không khỏi chạy chậm lại.
Lúc này, hai bên đường phía trước xuất hiện ánh sáng xanh. Lúc đầu cô tưởng đó là mấy viên đá phát sáng, nhưng khi đến gần cô mới nhận ra, đó là hai con sói đang nhìn mình bên vệ đường.
Không biết có phải do gió lớn hay không mà lông của chúng nó nhìn rất mềm mại.
Hoàn toàn khác với những gì cô thấy ở sở thú.
Lần đầu tiên Hạ Quất thấy được một bức tranh cụ thể về màn đêm trên cao nguyên.
Cô không dám ở lại lâu, âm thầm tăng tốc độ xe.
Bây giờ còn cách Tarquin chưa đến 1 tiếng. Phía sau cô bắt đầu có đèn xe, làm cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Nhưng không hiểu sao chiếc xe kia lái rất nhanh, chưa đến gần đã bắt đầu ấn còi ầm ỹ lên với cô. Hạ Quất tưởng rằng đây là tật xấu của đối phương nên không so đo mà giảm tốc độ xe để đối phương vượt qua.
Đối phương nhanh chóng vượt qua cô.
Hạ Quất không để ý lắm, liếc nhìn bản đồ trên màn hình, sau đó cô nghe thấy một tiếng động lớn. Chiếc xe phía trước chạy thành một hình chữ S ở trên đường, sau đó đâm mạnh vào lan can bên cạnh.
Hạ Quất giật mình, bắt đầu giảm tốc độ và phanh lại.
Nhưng cô không dám phanh gấp, đến khi cô hoàn toàn ổn định thì đầu xe cô đã gần như chạm vào đèn hậu của đối phương. Trong xe toàn là âm thanh của hai chiếc đèn nhấp nháy. Hạ Quất bị hoảng sợ, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở cửa xe ra và đi xuống.
Gió cuốn tóc cô lên, che đi một nửa khuôn mặt cô.
Cô không biết người trong xe còn sống hay không. Âm thanh duy nhất xung quanh cô là tiếng gió của vùng hoang vu. Yên tĩnh đến mức như chỉ có cô là người sống duy nhất.
Cô cố gắng điều khiển hai chân mềm nhũn đi về phía trước.
Đúng lúc đó, ánh sáng của một chiếc đèn xe khác chiếu đến. Một chiếc SUV đen thong thả đi tới từ phía sau, sau đó dừng lại ở bên cạnh xe của cô.
Hạ Quất không quay đầu lại.
Nhưng cô nghe thấy tiếng cửa mở và đóng cửa, ngay sau đó có 3 người đàn ông, dẫn đầu là một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác da dài màu đen và đội một chiếc mũ đen. Tóc mái được vén xuống che gần hết lông mày, nửa dưới khuôn mặt của người đàn ông bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc khẩu trang chống gió cùng màu.
Người đàn ông đi không nhanh, thậm chí có thể gọi là rất bình tĩnh. Nhưng khi người đó đi qua bên cạnh cô, cô vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng sắc bén trên người người đó.
Cô không khỏi nghiêng người đi.
Người đó không chớp mắt bước qua cô, đi đến bên ghế lái thì dừng lại. Hai người đàn ông khác theo sát phía sau. Người đó không nói gì, cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì.
Hạ Quất không nhìn thấy vẻ mặt của người đó, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thờ ơ của người đó trong lúc này.
Cô không đoán được bọn họ muốn làm gì, không khỏi dừng bước, trên mặt cô đầy sự nghi ngờ và phòng bị.
Đúng lúc này, một người đàn ông quay đầu nhìn cô. Trên đầu người đó đội một chiếc mũ bóng chày tối màu, vành mũ in bóng mờ lên sống mũi. Không biết người đó nhìn ra cái gì, dùng cánh tay đυ.ng nhẹ Ôn Thư Nghiêu ở bên cạnh: “Ngài Cửu.”
Ôn Thư Nghiêu nghe tiếng quay đầu lại.
Người đàn ông ra hiệu anh nhìn về phía trước. Ôn Thư Nghiêu nhìn theo tầm mắt của anh ta, thấy Hạ Quất đang đứng trong gió, trong mắt đầy sự cảnh giác nhìn anh.
Anh không khỏi nghiêng đầu.
Một tay đút vào túi áo khoác, cả người tràn ngập vẻ nghiêm túc và lạnh lùng.
Bọn họ không phải là kẻ hung ác gì, nhưng cũng không giống người tốt.
Hạ Quát thử mở miệng nói: “Người trong xe còn sống không?”
Không ai trả lời cô.
Bởi vì không ai ở đây quan tâm đến sự sống chết của họ ngoại trừ cô.
Nhưng theo lý mà nói, bọn họ phải nói gì đó để xua tan nghi ngờ của cô tránh phiền phức. Nhưng Ôn Thư Nghiêu không mở miệng, bọn họ càng không dám nói gì.
Chỉ có thể không hẹn mà cùng nhìn Ôn Thư Nghiêu.
Nhưng anh không có ý định giải thích, chỉ rũ mắt, thờ ơ lùi về sau một bước, hơi nghiêng đầu về phía cô, giống như có ý bảo cô tự đến xem.
Hạ Quất không đến gần mà chỉ bất giác rũ mắt đánh giá bọn họ. Trong khe cửa ghế lái có thứ gì đó chảy xuống, giống như nước nhỏ từng giọt xuống đất. Xung quanh quá tối nên nhất thời cô không nhận ra đó là thứ gì, không khỏi tiến lại gần để nhìn.
Hai người kia tất nhiên biết đó là thứ gì, lần thứ hai nhìn về phía Ôn Thư Nghiêu.
Anh nên ngăn cô lại mới đúng.
Nhưng anh không làm gì, vẫn lạnh lùng thờ ơ như cũ.
Qua vài giây, Hạ Quất rốt cuộc đã thấy rõ đó là thứ gì, sắc mặt trắng bệch, môi khẽ run: “Mấy anh không cứu người à?”