Ngắm Ánh Trăng Từ Cửa Sổ Nhà Em

Chương 10

Hạ Quất trở lại chỗ xe bán đồ ăn. Lúc cô ý thức được mình đã làm gì thì vô cớ cảm thấy ớn lạnh.

Cô cũng biết cô và anh chỉ là hai người lạ vô tình gặp nhau, cô thấy anh quá khổ nên mới muốn giúp anh một tay mà thôi.

Nhưng theo tình huống mà anh nói, hiển nhiên đây không phải là chuyện cô có thể giúp được. Không biết anh đã đắc tội với người nào, cô chỉ có thể chúc anh tự cầu nhiều phúc hơn thôi.

Nhưng cô vẫn mang vẻ đầy tâm sự.

Cô nhai mì ăn liền như nhai sáp, không có một chút mùi vị gì cả.

Lúc này, ở chỗ xe bán đồ ăn cũng không có ai.

Cô trầm mặc ăn mì ăn liền, đến khi ngẩng đầu lên thì Ôn Thư Nghiêu đã trở lại. Khuôn mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, không nói một lời ngồi đối diện cô. Anh hiển nhiên đã đoán được quyết định của cô, nhưng ánh mắt anh cứ mãi bình tĩnh và dịu dàng như thế.

Hạ Quất không dám nhìn vào mắt anh, lặng lẽ lau khóe môi, đẩy hộp cơm trước mặt về phía anh.

Bên trong là cháo, bánh bao chay, trứng gà và đồ ăn kèm.

Tuy cô không nói gì nhưng anh hiểu, cô đang trả lại cho anh.

Anh rũ mắt, không nói gì.

“Ôn Thư Nghiêu.” Hạ Quất đậy nắp mì ăn liền trước mặt lại, để sang một bên rồi hỏi: “Là tên của cậu à?”

“Muốn xem chứng minh thư không?” Anh không ngờ câu hỏi đầu tiên của cô sẽ là vấn đề này, không khỏi dựa vào ghế, hứng thú nhìn cô.

Hạ Quất tất nhiên không có ý này: “Không cần. Cho nên rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Anh không trả lời ngay lập tức, mà dịu giọng nhắc nhở cô: “Nếu muốn đi thì phải đi một cách thật sạch sẽ, không nên hỏi những chuyện không liên quan đến mình.”

“Sẽ bị cuốn vào đấy.”

Quả thật nếu như ngay từ đầu cô không biết gì hết thì đã không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ cần biết bên cạnh anh rất nguy hiểm là được rồi.

Cô không băn khoăn về vấn đề này nữa.

“Vậy... Họ đã làm gì anh với chiếc thắt lưng đó?”

Anh như có điều suy nghĩ, rũ mắt xuống, sau đó dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ vòng quanh cổ mình.

Hạ Quất kinh ngạc.

Bọn họ muốn dùng thắt lưng siết cổ anh?

Chỗ xe bán đồ ăn không biết đã đầy người ngồi từ bao giờ, nhưng không có ai ồn ào cả.

Thậm chí là lặng ngắt như tờ.

Hạ Quất quá đỗi khϊếp sợ nên không phát hiện ra sự bất thường.

Cô không biết rằng toàn bộ người ngồi ở đây đều là người của Ôn Thư Nghiêu. Mà bọn họ cũng ngoài ý muốn giống cô vậy.

Bởi vì đây hoàn toàn không phải cách cư xử và làm việc bình thường của anh. Bọn họ không khỏi liếc mắt nhìn cô một cái.

Hạ Quất vẫn không biết gì ý đến ánh mắt chăm chú của bọn họ.

Cô im lặng quan sát cổ của anh, thấy không có dấu vết gì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy... Cậu không sao chứ?”

“Không sao.” Anh hời hợt nói: “Tôi từng trải qua những chuyện này từ năm 14 tuổi. Bọn họ còn chưa đến gần đã bị tôi phát hiện rồi.”

Anh nói tới chuyện rùng mình như vậy mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Nhưng rơi vào tai Hạ Quất lại như tiếng sấm rền.

Cô không hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì mới khiến những người đó động thủ với một đứa trẻ 14 tuổi chứ.

“Cậu biết tại sao không?”

Anh hơi trầm ngâm, dường như đang tự hỏi có nên nói cho cô biết hay không. Hạ Quất chợt nhận ra vấn đề này cũng rất nguy hiểm, đang muốn bỏ qua thì anh đã đặt một tay lên bàn, gõ nhẹ mặt bàn.

“Lợi ích.”

“Lơi... Lợi ích?” Hạ Quất khó tin nói: “Lợi ích gì...”

“Lợi ích cực kỳ to lớn.”

“Vậy cậu...” Nếu liên quan đến lợi ích lớn như vậy, anh hẳn không phải là người bình thường. Có vẻ anh đoán được cô nghĩ gì, bèn ngắt lời cô trả lời: “Tôi chỉ là một người không còn gì để mất thôi.”

Hạ Quất nhìn chằm chằm vào mắt anh, cảm thấy không giống như đang nói dối. Cô dần nhận ra việc này có thể có liên quan đến gia đình anh, nếu không họ đã không mất sớm như vậy.

Sau đó cô cũng hiểu được sự bình tĩnh đến mức gần như nhẫn nhục cam chịu của anh. Bởi vì anh không còn gì để mất, đơn giản chỉ là đánh cược một mạng mà thôi. Dù sao đây là điều tệ nhất có thể xảy đến rồi.

Hạ Quất nhìn vào mắt anh, lặng lẽ nảy sinh một chút thương hại.

Quyết tâm của cô đột nhiên bị dao động.

Còn những người khác nghe thấy lời này của anh đều sợ ngây người.

Lời này khác gì nói anh vô gia cư chứ? Nhưng anh cũng không nói dối. Từ phương diện gia đình mà nói, anh thật sự đã chẳng còn gì để mất nữa.

Nhưng làm gì có ai nói chuyện chỉ nói một nửa chứ?

Bọn họ không dám phán xét, đành giả vờ không nghe thấy.

Hạ Quất vẫn nghiêm túc suy nghĩ lời nói của anh.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cô chân thành nắm lấy mu bàn tay đang đặt trên bàn của anh: “Cậu không nên nghĩ được ăn cả ngã về không như thế. Cậu phải tin tưởng tổ quốc, tin tưởng quốc gia. Bây giờ là xã hội pháp trị, không có bất kỳ ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Cậu càng không cần lấy sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình. Cậu phải sống thật sốt. Chỉ cần cậu còn sống, sẽ luôn có điều tốt đẹp chào đón cậu.”

Anh cụp mắt, nhìn đầu ngón tay cô: “Tôi biết. Tôi cũng tin là như vậy.”

Chỉ là điều anh quan tâm, không chỉ là sự thật.

Cái gì anh cũng hiểu, làm Hạ Quất không biết phải nói gì tiếp. Cứ ngồi như vậy một lát, anh rút tay về trước: “Sắp đến trạm rồi.”

Lần này anh muốn nói lời tạm biệt với cô thật.

Hạ Quất ngập ngừng. Cô mím môi rũ mắt, rơi vào trầm mặc.

Anh không làm khó cô, xoa tóc cô một cái rồi đứng dậy đi về phía cửa. Những người phía sau lục tục chuẩn bị đứng dậy đi theo nhưng anh mới đi chưa được mấy bước thì Lý Viên đã từ bên ngoài đi vào.

“Hạ Quất!”

Trong tay Lý Viên vẫn còn cầm bữa sáng cô đưa cho, vô tình đứng chắn trước mặt Ôn Thư Nghiêu, nói: “Tôi nghe nói ở chỗ xe bán đồ ăn toàn là người, muốn đến xem có chuyện gì, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Bữa sáng này cậu còn cần nữa không?”

“Cần.” Hạ Quất lập tức lấy lại hộp cơm trong tay anh ta.

“Cần mà cậu không đến lấy! Gọi điện, nhắn tin Wechat cậu đều không trả lời!” Lý Viên thấy đối diện cô còn chỗ trống, nhìn Ôn Thư Nghiêu trước mặt nói: “Cậu đẹp trai, phiền cậu nhường đường một chút. Tôi muốn ngồi đó.”

Ôn Thư Nghiêu cao hơn anh ta cả cái đầu, đút một tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống, đánh giá anh ta.

Ánh mắt anh vẫn giữ sự lạnh lùng như mọi khi, nhưng không biết có phải do xung quanh quá yên tĩnh hay không mà Lý Viên cảm giác được sự áp bức trước nay chưa từng có. Anh ta vô thức dựa lại gần Hạ Quất.

“Hạ Quất, đây là bạn của cậu à?”

Hạ Quất không biết trả lời như thế nào, đánh giá vẻ mặt Ôn Thư Nghiêu, thành thật trả lời: “Bạn tình cờ gặp được thôi.”

“Ồ.” Lý Viên hiển nhiên đã gặp rất nhiều bạn như vậy trên chuyến tàu này, đáp một tiếng rồi chủ động vươn tay ra nói: “Xin chào, tôi là bạn học cấp 3 của Hạ Quất, Lý Viên.”

Ôn Thư Nghiêu không để ý đến anh ta. Từ lúc nghe được câu nói kia của Hạ Quất, ánh mắt lạnh lùng của anh chuyển từ người Lý Viên sang Hạ Quất, nhưng anh không sửa lại, trong lòng tự đồng ý với những lời đó.

Lý Viên lại bị thái độ của anh chọc giận.

Nếu mọi người đã xuất hiện trên cùng một chuyến tàu, nghĩa là họ đều cùng một tầng lớp. Mọi người đều giống nhau, anh có cần phải chảnh như thế không?

Anh ta liền chống nạnh, kiễng mũi chân nhìn anh.

“Cậu đẹp trai, cậu làm màu thật đấy.”

Ôn Thư Nghiêu không nói gì.

Mấy người đàn ông trẻ tuổi đứng phía sau anh lại nhìn anh ta trước. Vẻ mặt người nào người nấy đều lạnh lùng, không biết có ý gì.

Lý Viên cho rằng bọn họ đang chê anh ta quá ồn ào.

Anh ta không khỏi hạ thấp âm lượng: “Khoan hãy nói cậu và Hạ Quất là người lạ tình cờ gặp nhau, tôi và Hạ Quất từ cấp 3 đã học cùng lớp, cậu làm màu ở trước mặt tôi làm gì?”

Hạ Quất khẽ nhíu mày.

Cô không biết anh ta định làm gì nên cản anh ta lại: “Đừng chắn đường nữa, người ta phải đi rồi.”

“Thế hả? Vậy cậu đẹp trai đi thong thả nhé.” Lý Viên còn thủ thế cúi chào anh.

Ôn Thư Nghiêu vốn cảm thấy lời nói của Hạ Quất không có vấn đề gì, nhưng sau phản ứng của Lý Viên, nó bỗng trở nên vô cùng kỳ quái. Hạ Quất tất nhiên cũng cảm giác được, tức giận cau mày, ra hiệu bảo Lý Viên đừng nói nữa.

Nhưng mà thái độ của Ôn Thư Nghiêu lại dịu xuống.

Anh chủ động mở miệng: “Anh đã là bạn của A Hạ, vậy làm quen lại lần nữa. Tôi tên là Ôn Thư Nghiêu.”

Lý Viên không thèm để ý đến anh: “À, biết rồi. Đi đi.”

Ôn Thư Nghiêu không nhúc nhích.

Lý Viên giận sôi máu: “Không đi hả? Vậy tâm sự đi. Nhà ở đâu? Trong nhà có mấy người? Bố mẹ làm gì? Bản thân có đi làm không? Đi Lhasa làm gì? Đã yêu được mấy cô gái rồi?”

Những lời anh ta nói ra hoàn toàn là để châm chọc, nhưng mà Ôn Thư Nghiêu lại nghiêm túc trả lời: “Không đi Lhasa, chưa từng yêu ai cả, trong nhà...”

“Lý Viên, cậu đổi chỗ ngồi đi. Ở đây không có chỗ cho cậu ngồi.” Chưa đợi anh nói xong, Hạ Quất đã lên tiếng cắt ngang.

“Không phải cậu ta sắp...”

“Cậu ấy không đi nữa.” Hạ Quất chủ động kéo tay Ôn Thư Nghiêu.

Ôn Thư Nghiêu rũ mắt nhìn ngón tay Hạ Quất đang nắm lấy cổ tay anh, không nói gì.

Lý Viên chợt nhận ra sự vô lễ của mình đã làm Hạ Quất bất mãn, khó chịu nói: “Hạ Quất, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là...”

Hạ Quất không nhìn anh ta.

Lúc này anh ta mới tức giận ngậm miệng lại, nhưng vẫn không cam lòng nói một câu: “Vậy cậu cẩn thận một chút. Đừng thấy cậu ta đẹp trai mà cái gì cũng tin cậu ta.” Sau đó anh ta mới xoay người rời đi.

Hạ Quất không trả lời.

Cô buông lỏng tay Ôn Thư Nghiêu ra.

Ôn Thư Nghiêu suy nghĩ một lúc rồi ngồi lại vị trí lúc trước. Hạ Quất không nhịn được mở miệng nói:

“Cậu trả lời anh ta làm gì?”

Anh như ngạc nhiên vì những lời này của cô: “Bởi vì anh ta là bạn của cô.”

“Là bạn của tôi thì phải trả lời hả?” Hạ Quất không ngờ với kinh nghiệm của anh mà có thể dễ dàng tin tưởng người khác như thế: “Đừng nói anh ta là bạn của tôi, ngộ nhỡ tôi cũng là người xấu, cố ý diễn một vở kịch để lấy lòng tin của cậu thì sao hả?”

“Vậy tôi cũng chấp nhận.” Anh cực kỳ nghiêm túc trả lời.

Hạ Quất đột nhiên im lặng. Sở dĩ cô tức giận như thế là vì sợ Lý Viên thô lỗ sẽ mang đến rắc rối cho anh. Trên tàu có nhiều người như thế, không biết chừng còn người nào đó đang có ý đồ đấy.

Cô vừa đau lòng, vừa tức giận với anh.

Dù sao đúng là không yên tâm nổi. Sau khi trầm mặc một lúc, đột nhiên cô giơ tay sờ vào gáy mình: “Sau này cậu đừng tin tưởng người khác như thế nữa. Đâu cần hỏi câu nào đều phải thật thà trả lời đâu.”

Anh không nói gì, không biết có nghe cô nói hay không.

Hạ Quất không quan tâm, cô lấy một nút thắt bình an bằng dây đỏ trên cổ mình xuống: “Cái này là tôi tự làm.”

Anh không biết cô có ý gì, không tùy tiện mở miệng.

Hạ Quất biết món quà đã sử dụng trước như thế này sẽ thiếu đi sự chân thành, nhưng đây là điều cô muốn cho anh nhất lúc này: “Chúc cuộc sống sau này của cậu không có bệnh tật, chỉ có hạnh phúc, bình an và vui vẻ, có thể thoát khỏi cuộc sống như thế này càng sớm càng tốt.”

Cô vốn đang nhìn vào mắt anh, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, hốc mắt cô bất ngờ nóng lên, quay đầu tránh ánh mắt của anh: “Tôi không giúp được cậu điều gì cả, chỉ hy vọng cậu có thể bình an, đừng dễ dàng tin tưởng người khác như thế nữa, đừng vì muốn che chở cho người ta mà để bản thân gặp phải rắc rối.”

“Sau này cậu nên ăn ngon, sống thật tốt, thật tốt vào. Phải khỏe mạnh, không để mình bị thương. Đừng suốt ngày nhẫn nhục cam chịu, nghĩ mãi đến người khác nữa, phải nghĩ cho mình nhiều hơn. Không cần phải có lương tâm quá đâu, không cần quá lương thiện làm gì cả.” Cô đột nhiên hiểu được rằng, người lẻ loi như anh, có lương tâm và lương thiện không phải chuyện gì tốt cả.

Vẫn là không nên có ràng buộc với bất kỳ ai sẽ tốt hơn.

Lúc này, đoàn tàu đi vào đường hầm.

Ngoài cửa sổ đột nhiên tối đen, chỉ còn lại ngọn đèn trên đỉnh đầu là còn sáng.

Ôn Thư Nghiêu không chớp mắt nhìn cô.

Anh bất giác nhớ đến cô gái 18 tuổi đến nhà anh từ hôn.

Lúc đó cô cũng như thế này, dùng một đôi mắt rất dịu dàng, nói: “Anh ấy đã rất khó khăn rồi, cháu không giúp được anh ấy nên sẽ cố gắng không gây thêm rắc tối cho anh ấy.”

Tàu hỏa chạy như bay.

Hạ Quất nhanh chóng điều chỉnh xong cảm xúc của mình. Ngoài cửa sổ le lói có ánh mặt trời hiện ra. Cô cắn môi, rũ mắt xuống, nói: “Nếu có một ngày, cậu thật sự...”

Nhưng mà anh như không nghe thấy cô đang nói gì, chỉ từ từ ngồi dậy, nửa thật nửa đùa nhìn chăm chú vào mắt cô, nói: “A Hạ, cô nuôi tôi đi.”

Lúc này, đoàn tàu đi ra khỏi đường hầm.

Không gian bừng lên khỏi bóng tối. Đôi mắt thâm thúy của anh thấm đẫm màu nắng, cả người anh chìm trong ánh sáng. Ngón tay thon dài trắng nõn, lạnh lùng nâng mặt cô lên. Trên khuôn mặt lãnh đạm đẹp trai tràn ngập sự dịu dàng hiếm có, khiến cho anh dường như không còn xa vời không thể với tới như trước nữa.

Nhưng Hạ Quất không phân biệt được thật giả trong lời nói của anh, chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh.

Có vẻ anh cũng nhận ra mình đã đùa quá trớn, chủ động kết thúc chủ đề này, đứng lên nói: “Đi thôi.”

Nhưng những người phía sau anh vẫn chưa tỉnh táo lại được.

Bọn họ ở bên cạnh Ôn Thư Nghiêu đã nhiều năm, biết rõ mặt quyết đoán, lạnh lùng và tàn nhẫn của anh. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một mặt dịu dàng như thế của anh, thậm chí anh còn muốn có sự ràng buộc với một người nào đó.

Bất kể là thật hay giả đều đủ để làm cho bọn họ khϊếp sợ.

Nhưng bọn họ không tin có thể có ai đó thật sự bước vào được trái tim của anh.

Trong lúc bọn họ thất thần, Ôn Thư Nghiên đã đi nhanh đến cửa. Mọi người nhao nhao đứng dậy đuổi theo, đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì bỗng nhiên nghe thấy cô gái kia mở miệng nói: “Ôn Thư Nghiêu.”

Tất cả mọi người dừng bước nhìn về phía cô.

Cô nhìn Ôn Thư Nghiêu đang làm như không nghe thấy gì tiếp tục đi về phía trước, nói: “Nếu có một ngày cậu thật sự không có nơi nào để đi thì nhớ đến Thâm Quyến tìm tôi.”

So với do dự lúc trước, giờ phút này cô lại có thêm sự kiên định và bình tĩnh.

Đây không phải là ánh mắt nhìn một người đàn ông.

Ánh mắt Ôn Thư Nghiêu trầm xuống, ẩn ý nhếch khóe môi, sau đó không nói gì, tiếp tục đi.

Người ở chỗ xe bán đồ ăn nối nhau rời khỏi.

Rất nhanh, chỉ còn lại một mình cô.

Hạ Quất không hiểu ý anh, nhưng vẫn thu dọn đồ ăn thừa rồi đứng dậy rời đi.

Cô đã nói tất cả những gì có thể rồi.

Phần còn lại không phải do cô quan tâm.



Đi khỏi chỗ xe bán đồ ăn.

Ôn Thư Nghiêu trở lại với vẻ lạnh lùng và thờ ơ như trước. Những người khác đều biết mục đích của anh trên chuyến tàu này, muốn câu được không chỉ là hai con “cá nhỏ” kia: “Ngài Cửu, balo của ngài và chúng tôi đều đã bị lục lọi, có cần thu lưới không?”

Ôn Thư Nghiêu không lên tiếng.

Khi đoàn tàu dừng lại ở trạm Amdo, anh nhìn thoáng qua khoang xe yên tĩnh. Sau khi bọn họ đi, khoang xe này hẳn là chỉ còn lại một mình cô.

Tuy rằng bọn họ không đi Lhasa nhưng để phòng ngừa vạn nhất, bọn bọ đã mua vé toàn hành trình.

Anh đứng trong đám đông không nhúc nhích.

Những người khác không hiểu gì nhìn anh.

Anh thờ ơ: “Không xuống nữa.”

Sớm một trạm hay muộn một trạm, đối với anh mà nói không có gì khác biệt cả. Đơn giản chỉ là lãng phí một ít thời gian mà thôi.

Anh biết cô sẽ không để ý.

Nhưng vẫn cố chấp muốn đi cùng cô một đoạn đường.

Những người khác lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Muốn một lưới bắt hết ạ?”

Anh hiếm khi giải thích, thờ ơ dời tầm mắt đi, không phủ nhận.