Hạ Quất tỉnh lại lúc sáng sớm.
Tàu đã đi vào thành phố Delingha (Haixi Mông cổ, Tây Tạng). Ngoài cửa sổ là sa mạc mênh mông cùng ánh mặt trời trong trẻo chiếu sáng toàn bộ khoang tàu.
Cô ngồi dậy, giường đối diện đã không còn ai.
Hạ Quất không nhìn thấy balo của anh, không biết anh đã xuống tàu hay rồi đã trở lại vị trí ban đầu của mình. Cô lấy di động ra, nhìn Wechat của anh, trầm mặc một lúc, cuối cùng không hỏi gì cả. Dù thế nào đi nữa thì dường như không có gì khác nhau cả.
Cô và anh chỉ là những người xa lạ gặp gỡ, nếu như không phải vì hai người đàn ông kia thì cuộc sống của họ căn bản sẽ không có bất kỳ điểm giao nhau nào.
Như vậy cũng tốt.
Cô nhanh chóng đi dép vào và xuống giường.
Bởi vì đã dùng bình oxy nên bây giờ cô không còn bị phản ứng cao nguyên nữa. Cô cầm bàn chải đánh răng dùng một lần và khăn mặt đi về phía phòng rửa mặt.
Không biết có phải do ảo giác của cô không mà cô cảm thấy khoang xe này vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không thích nói chuyện hay đi lại, hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt ở bên Lý Viên.
Nhưng cô không quan tâm lắm.
Bây giờ vẫn còn 8 tiếng nữa mới đến Lhasa. Ánh nắng trong trẻo len lỏi mọi ngóc ngách, không khí tràn ngập mùi của sự tự do.
Tâm trạng cô được cải thiện rõ rệt, tinh thần thả lỏng hơn. Cô hít sâu một hơi, hài lòng trở về khoang xe. Cô ngâm nga một bài hát, ngồi vắt chéo chân bên mép giường, bắt đầu buộc tóc và skincare. Mà lúc này, Ôn Thư Nghiêu cầm hộp cơm dùng một lần đi vào.
Bốn mắt nhìn nhau.
Rõ ràng Hạ Quất sửng sốt một lúc, tiếng hát cũng ngừng lại, vội vàng thả chân xuống:
“Tôi còn tưởng cậu đã đi rồi.”
Ôn Thư Nghiêu im lặng không lên tiếng, cụp mắt đánh giá cô.
Cô cho rằng anh đi rồi, cho nên mới không thèm tìm anh, còn một mình vui vẻ ca hát?
Đáy mắt anh thoáng nổi lên một chút châm chọc không thể nhìn rõ, nhưng anh không nói gì mà ngồi xuống ở mép giường đối diện giường cô, đưa hộp cơm trong tay đến trước mặt cô.
Trong hộp cơm có bánh bao chay, trứng gà và đồ ăn kèm. Lúc ấy Hạ Quất mới nhận ra mình đã hiểu lầm điều gì, biết rõ còn cố ý hỏi: “Cậu đi tìm xe bán đồ ăn à?”
“Không thì sao?” Ôn Thư Nghiêu hỏi ngược lại đầy sâu xa.
Hạ Quất tất nhiên nhận ra sự bất mãn của anh, xấu hổ gãi mặt, nói: “Thật ra tôi không vui đến thế đâu.”
Ánh mắt Ôn Thư Nghiêu sâu thẳm, nhướn mày.
Giống như đang hỏi, vậy phải vui đến thế nào mới được gọi là vui?
Hạ Quất há miệng muốn giải thích nhưng anh đã dời tầm mắt đi. Cô liền tức giận ngậm miệng lại.
Anh không nói một lời nhìn ra ngoài cửa sổ, cô yên lặng ngồi lau mặt.
Trong khoang tàu trở về với yên tĩnh.
Hạ Quất đang muốn nói gì đó để giảm bớt sự xấu hổ thì anh đột nhiên xoay người, cầm lấy hộp cơm trước mặt cô về. Hạ Quất khó hiểu nhìn anh, thấy anh mở hộp cơm ra, đập quả trứng gà bên trong rồi bóc vỏ.
Lúc đó, anh chỉ mặc một chiếc áo phông, đường cong cơ bắp mỏng nhưng rắn chắc mạnh mẽ hiện lên thấp thoáng. Trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ hờ hững trước sau như một. Mí mắt cụp xuống che khuất tâm tình nơi đáy mắt anh, khiến cho người khác không biết anh đang nghĩ gì.
Hạ Quất âm thầm đánh giá anh, hơi thất thần.
Còn anh thì từ đầu đến cuối không nhìn cô lấy một cái. Anh bóc xong quả trứng rồi đặt lại vào trong hộp cơm, vô cảm đẩy hộp cơm về trước mặt cô.
Hạ Quất: “...”
Sự áy náy trong lòng cô đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng cô vẫn không có ý muốn giải thích, rón rén cất hết chai lọ trên bàn đi, nói cảm ơn anh. Sau đó cô lại phát hiện anh chỉ mua một hộp cơm, không nhịn được hỏi:
“Cậu không ăn à?”
Giọng nói dịu dàng hơn so với trước đó.
Anh nhìn cô sâu xa, vô thức dịu giọng: “Không đói.”
Hạ Quất ngạc nhiên.
Không biết anh thật sự không đói hay là tiếc tiền nữa.
Nhưng không thể có đạo lý cô ăn đồ anh mua rồi để anh đói bụng được.
Vì thế cô lơ đãng đặt hộp cơm trong tay xuống, nói: “Trên xe bán đồ ăn không có món khác à?”
Vấn đề này hiển nhiên không ở trong phạm vi anh quan tâm, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời: “Cô muốn ăn gì?”
“Để tôi đi xem. Cậu ăn hộp này đi.” Cô đẩy hộp cơm đến trước mặt anh.
Anh cụp mắt, nhìn quả trứng gà ở bên trong, không nói gì.
Ngay lập tức, Hạ Quất thức thời cầm quả trứng lên: “Cái này tôi ăn, còn lại cho cậu.”
Lúc này anh mới thu hồi tầm mắt, bình tĩnh đứng dậy, nói: “Đi thôi.”
Hạ Quất không hiểu anh, cũng khó mà hiểu được.
Lúc này, ở cửa xuống tàu có không ít người đứng, cô chợt nhận ra sắp đến trạm tiếp theo rồi.
Lúc cô đang hiếu kỳ thì viên cảnh sát tối qua đi đến, chủ động gọi Ôn Thư Nghiêu lại, nói: “Chúng tôi đang chuẩn bị đi tìm cậu đây. Căn cứ vào tình huống cậu nói, chúng tôi đã liên lạc với đồn cảnh sát gần nhất và chuyên gia địa phương. Bây giờ phiền cậu phối hợp với chúng tôi, tiếp nhận điều tra một chút.”
Ôn Thư Nghiêu bình tĩnh đáp một tiếng.
Hạ Quất lại sửng sốt.
“Phối hợp làm gì?”
Không ai trả lời cô, cảnh sát nói với Ôn Thư Nghiêu: “Đi thôi.”
Hạ Quất tất nhiên không nghe theo, đưa tay kéo áo anh, nhưng anh đã sớm đoán được nên né tay cô. Anh hờ hững nhìn vào mắt cô: “Đi ăn cơm đi.”
Hạ Quất không nhúc nhích.
Cô biết anh không muốn cô xen vào chuyện này, nhưng anh đi thì có thể nói gì với cảnh sát được chứ? Anh không biết gì, chỉ thuật lại lời nói của cô mà thôi.
Với sự gian xảo của hai người đàn ông trung niên kia, chắc chắn bọn họ có thể an toàn thoát ra.
Nhưng anh lại tỏ vẻ quyết tâm không muốn cô bị cuốn vào.
Hạ Quất còn muốn nói gì đó thì lúc này, hai người đàn ông kia cùng một viên cảnh sát khác đi đến. Trải qua một đêm, nỗi sợ hãi của hai người đàn ông đối với anh đã dần nhạt đi, hơn nữa, bây giờ bọn họ được pháp luật bảo vệ nên càng không kiêng nể gì, đắc ý nhìn Ôn Thư Nghiêu, dùng khẩu hình nói: “Kết thúc rồi.”
Anh sẽ chẳng làm gì được nữa.
Anh đã không thể thẩm vấn bọn họ nữa, càng không có bằng chứng để kết án bọn họ.
Nhưng mà Ôn Thư Nghiêu không quan tâm.
Viên cảnh sát tiếp tục hỏi: “Chúng tôi tìm thấy một chiếc thắt lưng ở hiện trường, là của ai trong số các người?”
Thấy bọn họ và Ôn Thư Nghiêu đều tỏ vẻ không biết, viên cảnh sát nói tiếp: “Các người không nói cũng vô dụng, trên chiếc thắt lưng có dấu vân tay và mảnh da sót lại, đem đi kiểm tra là biết...”
“Của chúng tôi.” Người đàn ông trung niên không thể không nhận.
“Lấy ra để làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ là...” Người đàn ông trung niên ấp úng định nói dối, dè dặt nhìn Ôn Thư Nghiêu.
Nhưng Ôn Thư Nghiêu chẳng thèm để ý bọn họ. Anh không chớp mắt nhìn Hạ Quất ở phía sau bọn họ.
Hiển nhiên cô cũng thấy được người đàn ông trung niên đang nói dối, không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt cô hơi trắng bệch.
Ôn Thư Nghiêu bình tĩnh nghiêng đầu.
Đôi khi anh cảm thấy mình rất kỳ quái.
Lúc cô không quan tâm thì anh sẽ tức giận, muốn kéo cô đến trước mặt để tra hỏi. Những lúc nắm tay, những lời cô nói đều là giả sao? Nhưng lúc cô thật sự quan tâm thì anh lại hy vọng cô có thể luôn lạnh lùng như thế, không nên cuốn vào rắc rối của anh.
Giống như anh rõ ràng muốn cô ở lại bên mình, rồi lại không đành lòng nhìn cô sợ hãi và lo lắng khi ở bên mình.
Hạ Quất đang nhìn anh.
Anh coi mọi thứ xung quanh như không tồn tại, lẳng lặng nhìn cô: “Vẫn chưa đi ăn à?”
Hạ Quất biết anh đang thúc giục mình rời đi, nhưng hai người đàn ông trung niên kia cứ trắng trợn bắt nạt anh như thế, mà anh thì chỉ bình tĩnh và cam chịu.
Cô cắn môi, cuối cùng không nói gì, cầm hộp cơm trong tay xoay người đi về phía xe bán đồ ăn. Ôn Thư Nghiêu không chớp mắt nhìn bóng lưng của cô, cho đến khi cô hoàn toàn biến mất trong đám người mới thu tầm mắt về.
Hạ Quất không yên lòng đi về phía trước, cho đến khi nghe thấy có người gọi cô mới hoàn hồn.
Cô quay đầu lại, nhưng đó không phải là người mà cô đang nghĩ đến. Lý Viên nghi ngờ nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay cô: “Cậu... đang định làm gì thế?”
Hạ Quất cắn môi, sau đó nhét hộp cơm vào tay Lý Viên: “Cầm giúp tôi.”
Sau đó cô không quay đầu lại mà chạy đi.
-
Lúc này, tàu hỏa đã đến trạm.
Ôn Thư Nghiêu và hai người đàn ông trung niên theo cảnh sát xuống tàu. May mà họ chưa đi xa nên cô vừa đi được vài bước đã trông thấy bóng lưng của Ôn Thư Nghiêu trong đám người.
Gầy gò và cao lớn.
Giống như không có bất cứ thứ gì có thể chèn ép được anh.
Lúc này có hai người đàn ông trẻ tuổi xa lạ đang nói gì đó với cảnh sát, một trong hai người đàn ông trung niên ôm cổ ngồi phịch xuống đất. Hạ Quất vô thức bước nhanh về phía gã ta.
Cô không hề biết rằng trước khi cô đến 30s, hai người đàn ông trẻ tuổi kia đã làm nhân chứng và lấy lý do tái hiện lại tình huống sử dụng chiếc thắt lưng kia, dùng nó siết cổ người đàn ông trung niên trước mặt cảnh sát. Mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng người đàn ông trung niên cảm thấy như mình đã đi qua quỷ môn quan một lần vậy.
Bọn họ chợt nhận ra, nếu những người này muốn lấy mạng bọn họ thì ở bất kỳ chỗ nào cũng sẽ có cách.
Hai người đàn ông trung niên sợ tới mức hai chân mềm nhũn, răng đánh vào nhau lập cập.
Bọn họ thật sự sợ hãi Ôn Thư Nghiêu.
Nhưng mà Ôn Thư Nghiêu vẫn một mực tỏ ra thờ ơ.
Không phải anh không có cách đối phó với bọn họ, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Anh có rất nhiều biện pháp khiến bọn họ mở miệng. Thật ra thả hay không thả bọn họ chẳng có gì khác nhau.
Mới đầu, vốn dĩ anh không muốn làm khó bọn họ, nhưng luôn có người rượu mời không uống, thích uống rượu phạt.
Người đàn ông trung niên cảm giác được một bàn tay vô hình đang nắm lấy cổ mình, nghĩ đến cách những người khác gọi anh, sợ sệt thốt lên: “Ngài, ngài Cửu...”
“Ôn Thư Nghiêu!”
Chưa đợi gã ta nói xong, một giọng nói khác đã lấn át tiếng gã.
Hạ Quất đuổi theo anh ở phía sau, vẻ thờ ơ trên người anh chợt nhạt đi, hơi ngoài ý muốn nhìn cô chăm chú, nói: “Cô đến làm gì?”
“Tôi đi cùng với cậu.” Dường như cô đã quyết tâm, vẻ mặt quả quyết và trịnh trọng: “Cậu không biết về lĩnh vực này, một mình cậu không giải thích được đâu.”
Nhưng anh đã quyết định để cô đi.
Anh thản nhiên mà thong dong, hơi cúi đầu, kiên nhẫn nói: “Đừng dính vào chuyện rắc rối này của tôi.”
Hạ Quất biết anh lo lắng điều gì, nhưng cô không định đổi ý: “Tôi biết, nhưng...”
“Tôi không muốn họ vào tù.” Anh nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm không hề có chút dịu dàng nào, chỉ có sự thờ ơ toát ra từ tận xương tủy: “Bởi vì tôi nghĩ như vậy sẽ quá dễ dàng cho họ.”
Đây là một mặt anh chưa bao giờ lộ ra đối với cô.
Hạ Quất kinh ngạc nhìn anh, trong mắt cô sinh ra một thoáng nghi ngờ. Nếu anh không muốn bọn họ ngồi tù, vậy tại sao lại thay đổi chủ kiến?
Cô lập tức phản ứng lại, là bởi vì cô.
Ôn Thư Nghiêu nhìn vẻ mặt tỉnh ngộ của cô, nhẹ nhàng nhếch khóe môi: “Cho nên, quay lại tàu đi.”
Trong mắt Ôn Thư Nghiêu, anh đang nhắc nhở cô, anh không phải là một người tốt.
Nhưng qua tai cô lại thành một người chuẩn bị chiến đấu đến cùng, trước khi không thể quay đầu lần cuối.
Cô không lùi bước, ngược lại càng kiên định nhìn anh hơn.
Cô tin rằng công lý có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến.
Cô không muốn thấy anh đánh cược cuộc đời mình vào chuyện này.
Ôn Thư Nghiêu lẳng lặng đối diện với cô, nụ cười trên khóe môi anh bất giác nhạt đi, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm có, chậm rãi cúi người, nói: “Cô cho rằng bắt được bọn họ là kết thúc rồi à? Đây chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà tôi phải đối mặt thôi. Có thể ở xung quanh vẫn còn một đám người khác đang đợi để gϊếŧ tôi đấy.”
Hạ Quất sửng sốt.
Cô không hề biết được rằng bên cạnh anh nguy hiểm như thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Cho nên, vẫn muốn đi cùng à?” Ôn Thư Nghiêu không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Cô không trả lời.
Lông mày cô hơi nhíu lại, dường như đang tự hỏi anh là người như thế nào.
“Tôi biết cô đang nghĩ gì.” Ôn Thư Nghiêu ý thức được mình vừa rồi hơi mất bình tĩnh, nhưng không lộ ra manh mối gì, vẻ mặt tự nhiên, đứng thẳng dậy, nói: “Lát nữa tôi sẽ cho cô một đáp án. Bây giờ cô về trước đi.”
Cô vẫn không nhúc nhích.
Ôn Thư Nghiêu không biết cô chắc đang suy nghĩ cái gì đó, kiên nhẫn nhắc nhở cô: “Chúng ta chỉ là hai người xa lạ gặp nhau, không phải à?”
Phải.
Hai người họ chẳng qua chỉ là hai người lạ tình cờ gặp nhau mà thôi.
Nhưng cô không lập tức rời đi, thay vào đó cô hỏi anh: “Cậu chắc không?”
Giống như nếu anh nói không chắc thì cô sẽ đi tiếp vậy.
Trong mắt Ôn Thư Nghiêu sinh ra một chút do dự, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Anh hời hợt đáp: “Ừ.”
“Được.” Hạ Quất không chần chừ nữa, lùi về phía sau một bước: “Tôi chờ đáp án của cậu.”
Sau đó cô dứt khoát xoay người rời đi.
Ôn Thư Nghiêu không nói một lời, nhìn cô.
Anh phát hiện ra mình thật sự rất không thích nhìn bóng lưng của cô. Mặc dù đây kết quả mà anh muốn.
Nhưng anh vẫn nhìn một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt.
Người đàn ông trung niên bên cạnh không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của họ, có điều nhìn vẻ mặt của anh, không hiểu sao gã ta cảm thấy hơi hoảng hốt, đang định nói gì đó thì đã nghe thấy anh thản nhiên nói: “Anh tốt nhất nên thừa dịp còn có thể nói chuyện mà nói chút gì đó có ích đi.”
Người đàn ông trung niên biết mình chạy trời không khỏi nắng, không đợi Ôn Thư Nghiêu nói tiếp đã vội vàng nói ra tên của người liên lạc.
Sau đó gã ta khẩn cầu: “Có thể buông tha cho người nhà của tôi không?”
Không biết Ôn Thư Nghiêu nghĩ đến điều gì, nửa vô tình nửa như cố ý cong khóe môi, không nói gì.