Hạ Quất nhìn anh, muốn nói lại thôi, không nhúc nhích.
Anh cúi đầu, phủi bụi trên người mình, chắc là lúc bọn họ giãy dụa vô tình cọ vào người anh, nhưng rõ ràng cô đã hiểu lầm, nên anh dịu dàng giải thích: “Tôi không sao.”
Anh càng dịu dàng, Hạ Quất càng cho rằng anh đang giả vờ để an ủi cô.
Hạ Quất chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt mình vào nguy hiểm. Cô biết mình nên vạch rõ giới hạn với anh và im lặng trước mọi chuyện về anh. Nhưng lúc này cô bỗng vô cùng kiên quyết, nhìn anh thật chăm chú rồi hô lên với viên cảnh sát đang chuẩn bị rời đi: “Cảnh sát, tôi...”
Khoang xe ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại.
Tất cả mọi người đang chuẩn bị rời đi đều dừng bước, nhìn về phía cô.
Hai mắt Hạ Quất hơi đỏ lên, nhưng vẻ mặt cô vẫn kiên định dũng cảm như cũ. Ôn Thư Nghiêu nhanh chóng nhận ra cô muốn làm gì. Anh ôm mặt cô xoay qua, đặt ngón cái phủ lên môi cô.
Trong đôi mắt thâm thúy đó có một loại cảm xúc cô không hiểu.
Hạ Quất thắc mắc: “Cậu không muốn bắt bọn họ lại à?”
“Bọn họ nợ tôi một mạng, tôi phải bắt bọn họ trả. Nhưng chuyện này không liên quan đến cô.” Khuôn mặt lạnh lùng của anh hiếm khi xuất hiện vẻ quẫn bách nhưng sau đó đã biến mất rất nhanh. Anh rũ mí mắt, ngón tay không kìm được chạm vào môi cô: “Đừng bị cuốn vào.”
Bốn chữ phía sau nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Còn có vẻ hơi khàn khàn.
Cho đến lúc này Hạ Quất mới hoàn toàn hiểu được, sự dịu dàng và lạnh lùng của anh, chỉ vì không muốn cô bị cuốn vào mà thôi.
Tuy rằng cô rất bất mãn nhưng dũng khí mà cô dồn hết vào lúc đó cũng đang dần biến mất.
Cô từ từ bình tĩnh lại.
Đúng là cô không nên bị cuốn vào, nên ngậm miệng lại và tránh khỏi tầm mắt của anh.
Viên cảnh sát sắp rời đi lại đi đến, nhìn Hạ Quất hỏi: “Cô vừa mới nói gì?”
Hạ Quất không trả lời, cắn môi muốn phủ nhận, rồi bỗng nghe thấy Ôn Thư Nghiêu chậm rãi mở miệng nói: “Tôi nghi ngờ hai người bọn họ từng trộm mộ.”
Hạ Quất giật mình.
Không ngờ rằng anh thật sự biết cô muốn nói gì.
Anh không nhìn cô nữa, chỉ lặp lại lời cô đã nói với anh lần trước cho viên cảnh sát.
Mấy người đàn ông xung quanh không khỏi ngước mắt nhìn anh, trong vô thức đều nhìn anh với vẻ mặt nghẹn uất. Bọn họ hiểu điều này nghĩa là gì, tuy rằng nhân từ như thế này không phải phong cách bình thường của ngài Cửu, nhưng đúng là anh đang chuẩn bị tha cho hai người kia một mạng.
Dù vậy thì bọn họ không ai nghi ngờ quyết định của Ôn Thư Nghiêu, chỉ đồng loạt nhìn về phía hai người đàn ông trung niên kia.
Xem ra hôm nay hai kẻ này khá may mắn.
Hai người này từ khi lên tàu đã trở thành con mồi của bọn họ rồi. Nếu không có cô gái kia thì căn bản không đến lượt hai người này làm loạn ở đây đâu.
Viên cảnh sát nghe xong lời của anh, cũng nảy sinh nghi ngờ với hai người đàn ông trung niên. Nào ngờ hai người đàn ông lại còn tỏ vẻ ước gì mình bị bắt lại, rất chủ động đi theo viên cảnh sát.
Không nói đến việc có bị bắt lại hay không.
Ít nhất thì tối nay sẽ không xảy ra chuyện gì.
Hạ Quất hoàn toàn không biết suy nghĩ của những người xung quanh, chỉ cảm thấy đêm nay không cần lo lắng sợ hãi nữa rồi.
Viên cảnh sát thấy Hạ Quất có phản ứng cao nguyên nghiêm trọng, không giữ lại cô ở lại lâu nữa, bảo Ôn Thư Nghiêu cùng cô trở về trước.
Trên đường trở về, Ôn Thư Nghiêu vẫn im lặng.
Thỉnh thoảng có người xem náo nhiệt đi qua, cô bất an nhìn anh mấy lần, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp. Mãi đến khi tới khoang xe, xung quanh quay về với yên tĩnh, cô mới ngồi ở bên giường nói: “Thật ra tôi không phải người thích xen vào chuyện của người khác như thế đâu, cũng không muốn xen vào chuyện của cậu. Tôi chỉ không muốn bất kỳ ai gặp chuyện không may ở trước mặt tôi mà thôi. Nếu xảy ra chuyện, lương tâm tôi sẽ không chịu nổi.”
Hạ Quất không biết sao mình lại phải giải thích với anh, cảm thấy hơi ấm ức. Cô cúi đầu, nhỏ giọng bổ sung: “Chỉ vậy thôi.”
Nếu có thể, cô thà không nghe thấy gì còn hơn.
Ôn Thư Nghiêu ngồi ở bên giường cô, sắp xếp lại bình oxy cô để bên gối. Hạ Quất hơi thất thần nhìn ngón tay trắng lạnh mà thon dài của anh. Lúc này, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, Hạ Quất vội vàng rời mắt đi.
Anh làm như không thấy gì, nghiêng người đến gần cô, ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve sau tai cô, đeo bình oxy lên cho cô: “Tôi biết bọn họ không có ý tốt, nhưng bắt bọn họ lại cũng vô dụng. Bọn họ chỉ lấy tiền làm việc thôi.”
Hạ Quất sửng sốt.
Anh tiếp tục nói: “Thật ra hai người này rất nhát gan. Có rất nhiều người có thể lấy mạng đền mạng, muốn chết không đối chứng.”
Hạ Quất quay qua nhìn anh.
Rõ ràng sự việc đã vượt ngoài dự đoán của cô.
Anh dịu dàng nói: “Cho nên đừng dính vào vũng nước đυ.c này của tôi.”
Hạ Quất biết anh đang giải thích với cô: “Cậu nói bọn họ nợ cậu một mạng là có ý gì?”
“Con của bạn tôi, vì tôi mà bị người của họ lái xe đâm trúng, đang nằm trong ICU, ngày nào cũng có thông báo bệnh tình nguy kịch. Mà người xúi giục họ lại cảm thấy chỉ cần bồi thường mạng của người gây tai nạn cho tôi là giải quyết được hết mọi chuyện.” Giọng nói của anh bình thản, nhưng gương mặt lạnh lùng: “Sao có thể như thế được? Người sống vẫn phải tiếp tục đền tội chứ.”
Anh không quan tâm những người đó có thật sự muốn gϊếŧ anh hay chỉ muốn ra oai phủ đầu anh.
Nhưng nếu đã dám đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, vậy thì không thể vẹn toàn mà đi ra được. Không chết cũng phải lột một lớp da xuống.
Hạ Quất nhìn anh thật lâu, không nói nên lời.
Cho nên anh mới có thể một mình đuổi đến nơi xa như thế này, đánh cược tất cả mọi thứ của mình để đòi lại công lý. Cô hoàn toàn không tưởng tượng được đó là một cuộc sống như thế nào, càng không biết sau chuyện này có một quá khứ nặng nề như thế nào. Nhưng cô muốn anh sống thật tốt.
Tuy rằng những lời này đối với anh mà nói sẽ rất ích kỷ, nhưng người còn sống thì nên sống thật tốt.
“Nhưng nếu cậu như thế này.” Cô đoán rằng bây giờ anh có thể sẽ không nghe, nhưng cô vẫn nói một cách chân thành, không chừng sau này, một lúc nào đó anh sẽ hiểu được: “Mẹ cậu biết được sẽ lo lắng đấy.”
Anh lẳng lặng nhìn cô.
Sau đó anh thản nhiên rời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Không đâu.”
Hạ Quất tất nhiên không tin, cho rằng anh đang giận dỗi gì đó, đang muốn khuyên anh thì nghe thấy anh nói: “Bà ấy mất lâu rồi.”
Hạ Quất ngẩn ra: “Vậy... còn bố cậu thì sao?”
“Mất sớm hơn bà ấy.”
Hạ Quất trầm mặc một lúc: “Vậy ông bà nội thì sao?”
“Không có.” Anh trả lời gọn gàng dứt khoát, nhìn có vẻ không buồn lắm nhưng hình ảnh anh khoanh hai trước ngực lại khiến người ta cảm thấy anh rất cô đơn.
“Vậy ông bà ngoại...”
“Ừ.” Anh nhận ra cô hiểu lầm mình, nhưng anh không định sửa, thậm chí còn hơi có xu hướng mặc kệ cô đào sâu thêm.
Hạ Quất trầm mặc. Chẳng trách người bạn kia quan trọng với anh đến vậy.
Cô bỗng nhiên hiểu được sự trầm mặc của anh. Đơn độc suốt một chặng đường dài như thế, chắc hẳn anh đã phải chịu rất nhiều khổ sở nên mới có thể quen với mọi sự oan ức và bất công như thế này, chỉ im lặng không nói gì.
Trong đầu cô nhớ lại những lời cô nghe được trong phòng chờ tàu.
Quả thật, một người như anh, nếu như không phải gặp khó khăn trong cuộc sống thì làm sao có thể lẻ loi một mình được.
Hạ Quất không nói gì nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ theo ánh mắt anh.
Trong bóng đêm đen kịt treo một vầng trăng tròn.
Lúc này, anh lấy đường trong túi ra, lấy một chai nước, vặn nắp bình rồi đưa cho cô, hỏi:
“Cô học khảo cổ à?”
Dường như nhận ra đề tài vừa rồi quá nặng nề, anh chủ động đổi đề tài khác.
Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ trước đó, lơ đãng trả lời: “Ừ, phục chế văn vật.”
Anh có vẻ không quan tâm lắm, không truy hỏi nữa.
Sau đó anh lại lấy một cái máy đo oxy trong máu từ túi bên kia ra: “Tay.”
Cô tỉnh táo lại, tùy tiện đưa tay qua.
Hàng mi dày của anh rủ xuống, mí mắt dưới khuất sau bóng mi, che giấu cảm xúc của anh, nhưng từ khóe môi mím chặt và căng thẳng của anh vẫn có thể nhìn ra được chút manh mối.
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay cô, những vết chai trên đó trái ngược hoàn toàn với đôi tay mềm mại cô. Hạ Quất không khỏi cuộn tay lại, nắm lấy ngón tay của anh.
Anh ngước mắt nhìn cô một cái.
Sau đó anh bình tĩnh rút tay về, kẹp máy đo oxy lên ngón trỏ của cô: “Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Hạ Quất nhận ra anh hiểu lầm điều gì đó, vội vàng muốn giải thích nhưng chưa đợi cô mở miệng, anh đã đứng dậy đi đến bên rèm cửa sổ, nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Hạ Quất không nói nên lời.
Cô cũng không thể đuổi theo anh giải thích rằng mình không phải người như thế được. Anh thì cứ hết lần này đến lần khác ra vẻ cam chịu nhẫn nhục, hàm dưới căng cứng hờ hững, giống như đang nhắc nhở cô: Không thích, nhưng có thể chịu được.
Dù sao chịu đựng là chuyện anh am hiểu nhất.
Cảm giác này...
Giống như cô làm chuyện đại nghịch bất đạo (*) gì đó, nói là bắt người tốt làm việc xấu cũng không hề phóng đại đâu.
(*) Đại nghịch bất đạo: tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.
Nhưng cô thật sự không có ý đó.
Sai hai giây trầm mặc ngắn ngủi, cô yên lặng nắm chặt chăn, quay lưng về phía anh, không để ý đến anh nữa.
Anh không nói gì, trực tiếp tắt đèn.
Khoang xe tối đen, chỉ có ánh sáng hắt vào từ khe cửa. Hạ Quất nằm một lúc, không biết nghĩ đến cái gì lại xoay người.
Anh đang ngồi ở trên giường đối diện lẳng lặng nhìn cô.
Ánh đèn đọc sách mờ ảo ở đầu giường chiếu lên mặt anh, in bóng hình anh lên bức tường phía sau. Chẳng biết anh đã cởϊ áσ khoác ra từ bao giờ, cơ bắp ẩn hiện dưới chiếc áo phông, có vẻ anh là kiểu vai rộng eo thon. Ngón tay trắng nõn đặt trên đùi, chân chống lên mép giường của cô, yết hầu nhô ra một cách rõ ràng.
Hạ Quất hơi ngoài ý muốn, không khỏi ngồi nửa người dậy.
Mà anh lại bình thản kéo góc chăn giúp cô: “Tôi canh cho cô.”
Hạ Quất không hiểu sao anh có thể nói ra những lời ấm áp với giọng điệu lãnh đạm như vậy.
Sau khi nhìn anh chăm chú một lúc, cô chậm rãi cuộn mình, vùi mặt vào trong chăn.
Anh lại hiểu lầm điều gì đó, giơ ngón tay đang đặt trên đùi lên, cúi người xoa nhẹ đỉnh đầu cô: “Còn đau không?”
Hạ Quất nói không nên lời về cảm giác trong lòng.
Cô chỉ nắm chặt chăn hơn, chôn đầu sâu hơn.
Anh không nói gì, cứ nhẹ nhàng xoa đầu cho cô.
Hạ Quất nuốt cảm xúc trong lòng xuống rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với cái nhíu mày của anh, không khỏi dịu dàng hỏi: “Hình như tôi còn chưa biết tên của cậu.”
“Ôn Thư Nghiêu.”
Hạ Quất nghe được cái tên này liền hiểu bố mẹ anh đã mong đợi điều gì khi đặt tên cho anh. Nếu như bố mẹ anh còn sống, anh hẳn sẽ là một người tri thư đạt lễ, sâu sắc và dịu dàng.
Cô tưởng tượng đến khuôn mặt anh khi mỉm cười dịu dàng, không khỏi cảm thấy cay mắt.
Cô không nên phân cao thấp với anh.
“Tôi không sao rồi, cậu mau ngủ đi.”
Anh nhìn những con số hiển thị trên máy đo oxy, thản nhiên nói: “Nói dối.”
Hạ Quất không phủ nhận, một lát sau cô mới chậm rãi nói: “Tôi tên là Hạ Quất.”
Không biết anh nghĩ đến điều gì mà cứ nhìn cô mãi: “Xin chào.”
Hạ Quất cảm thấy xấu hổ, quay đầu tránh bàn tay anh, nói: “Cậu mau ngủ đi. Tôi không cảm thấy không thoải mái nữa rồi.”
Anh nửa tin nửa ngờ, nhưng không hỏi nhiều, chống người dậy ngồi về giường của mình.
Thấy anh muốn đi ngủ, Hạ Quất như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra.
Một lát sau, cô cảm thấy tình trạng thiếu oxy đã hoàn toàn biến mất, tháo ống thở ra, nghiêng người nhìn về phía anh.
Gương mặt đẹp trai lấp ló dưới ánh trăng.
Một tay Hạ Quất ôm mặt, không biết đang nghĩ gì.
Mà anh dường như cảm giác được gì đó, mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hạ Quất coi như không thấy, nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh cũng nhắm mắt theo cô.
Trong khoang xe yên tĩnh tịch mịch.
Hạ Quất vô tình trở mình rồi nhận ra anh đã nghiêng người sang một bên, đối mặt với cô. Cô không hề biết rằng khoảng cách giữa hai chiếc giường lại gần đến thế.
Gần đến mức tưởng như anh đang ngủ bên cạnh cô vậy.
Hạ Quất im lặng lùi về phía sau. Đúng lúc này anh lại mở mắt ra. Đôi mắt đen kịt không có bất kỳ cảm xúc và du͙© vọиɠ nào, chỉ yên tĩnh nhìn cô.
Anh như biết cô thích nhìn, cho nên để cô nhìn đủ thì thôi.
Nhưng ánh mắt của anh quá thâm thúy, trong mắt Hạ Quất lại biến thành một loại giễu cợt, không chỉ đối với cô, mà còn đối với những người “ham mê sắc đẹp” giống như cô.
Hạ Quất hết đường chối cãi.
Cô không dám tưởng tượng mình ở trong lòng anh là loại người như thế nào.
Thấy cô lảng tránh ánh mắt mình xoay người đi, Ôn Thư Nghiêu nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô gái mà anh cho rằng đã ngủ say bỗng gọi tên anh.
“Ôn Thư Nghiêu.”
Anh chậm rãi mở mắt ra.
Nhưng không trả lời.
Lúc này cô đang nằm thẳng, không nhìn anh.
Cô dịu dàng nhìn chăm chú vào chiếc giường bên trên: “Cậu không nên nghĩ rằng họ đã mất. Cậu cứ nghĩ rằng họ vẫn đang sống, chỉ là lúc cậu trở về không gặp được họ, là do họ đang đi công tác, hoặc là có việc khác phải làm mà thôi. Trong quãng đời còn lại biết đâu cậu sẽ lướt qua vai họ rất nhiều lần thì sao.”
Đây là lời cô đã muốn nói từ nãy rồi, nhưng bây giờ mới tìm được cơ hội nói ra.
Ôn Thư Nghiêu nhớ về thời niên thiếu của cô, lúc cô khóc đến mức đứng còn không vững kia.
Anh không nhịn được nghĩ, cho nên, bao năm qua, cô đều đang sống như vậy đúng không?
Không đợi anh suy nghĩ kỹ càng, cô đã chủ động nói: “Mỗi lần nhớ người nhà, tôi đều nghĩ như thế.”
Bọn họ đều còn sống, chỉ là sẽ không bao giờ gặp lại được nữa mà thôi.
Mắt cô đột nhiên ươn ướt.
Nhưng cô đã nhanh chóng khống chế được cảm xúc của mình, không để lại một vết tích nào.
Hạ Quất cũng cảm thấy mình hơi già mồm, nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì một bàn tay bỗng nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay đang kẹp máy đo oxy của cô.
Sau đó, cô nghe thấy anh nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừ.”