Ngắm Ánh Trăng Từ Cửa Sổ Nhà Em

Chương 7

Ôn Thư Nghiêu không nhúc nhích.

Anh chưa bao giờ sợ người khác mua mạng mình, nhưng giờ phút này cô lại nguy hiểm hơn bất kỳ ai.

Cằm của cô không kiêng dè gì gối lên da thịt anh. Mùi quýt từ cơ thể cô tỏa ra vừa đắng vừa trong trẻo. Sự mềm mại trước ngực cô lúc có lúc không chạm vào cánh tay anh.

Anh cố gắng giữ khoảng cách với cô nhưng anh chỉ thử giơ cánh tay lên một chút đã biết.

Sẽ cọ vào cô.

Vì thế đành để cô kéo như vậy.

Cuộc sống sau năm 14 tuổi của anh, chưa bao giờ bị động như thế này.

Đáy mắt anh tối tăm khó dò.

Nhưng anh vẫn không lộ ra một chút manh mối nào.

Hạ Quất ngẩng đầu, anh thuận thế ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt cô thuần khiết, hoàn toàn đối lập với sự thâm trầm trong mắt của anh. Cô hồn nhiên không nhận ra điều đó, chỉ thấy trên mặt anh có một chút kháng cự giống như cô từng thấy trước đó.

Cô không lấy làm lạ từ lâu rồi.

Đơn giản là cảm thấy cô xen vào việc của người khác, hoặc là lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của anh thôi.

Nhưng mà thế thì sao chứ?

Cô không thẹn với lương tâm là được.

Cùng lúc đó, hai người đàn ông trung niên đi vào.

Hạ Quất như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Cô tưởng chừng đã hao hết tất cả sức lực, buông tay đang ôm anh ra, cả người mềm nhũn ngã về phía sau, nhưng một bàn tay lại đưa ra đỡ lấy cô.

Cho đến bây giờ anh mới biết được cô sợ hãi đến mức nào.

Tất cả sức nặng trên người cô đều đè lên cánh tay anh. Cô yếu đến mức không còn sức để kéo anh nữa, chỉ có thể dựa vào lòng bàn tay sau đầu của anh, bất lực nhìn anh.

Đầy sự mờ mịt và luống cuống.

Sự tối tăm trong mắt anh đột nhiên nhạt đi.

Chỉ còn lại một chút sắc thái như bình thường.

Lẽ ra không nên kéo cô vào chuyện này.

Lẽ ra anh nên thả cô đi sớm hơn một chút.

Không biết vì sao, anh nhìn cô một lúc thật lâu rồi mới cúi đầu, ghé vào tai cô nói: “Xin lỗi.”

Mắt Hạ Quất mở to.

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của anh lộ ra sự chân thành và dịu dàng trước nay chưa từng có: “Đã kéo cô vào chuyện này rồi.”

Sau đó anh chậm rãi thả tay ra, để cô tựa vào gối phía sau.

Lúc này hai người đàn ông đã trở lại giường trên.

Cô không biết bọn họ sẽ nghĩ cô như thế nào. Cô cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy trong đôi mắt đen của anh hiện lên vẻ bình tĩnh chưa từng thấy. Rõ ràng cùng một khuôn mặt nhưng lại có cảm giác xa cách hơn nhiều.

Hạ Quất theo bản năng giơ tay kéo góc áo anh.

Nhưng trước khi cô kịp kéo anh thì anh đã đứng dậy, vừa mặc áo khoác vừa bình tĩnh đối diện với người đàn ông trung niên trước mặt. Người đàn ông trung niên kia bị anh nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy sợ hãi. Không hiểu sao, vẻ non nớt của anh đã nhạt đi, cả người tràn ngập cảm giác mất hứng và vô vị.

Lúc này, di động của Hạ Quất lại kêu lên, là một dãy số lạ đến từ nguyên quán của cô. Cô hơi sửng sốt sau đó nhận máy, bên trong nhanh chóng vang lên giọng nói của Lý Viên: “Hạ Quất, cậu nghe này.”

Khoang xe của anh ta vô cùng náo nhiệt. Mặc dù đêm đã khuya nhưng mọi người vẫn rất nhiệt tình đồng thanh hát ở đầu bên kia: “Cho tới bây giờ tôi mới đột nhiên hiểu được, ước mơ của tôi chính là tình yêu đích thực và tự do.” (Lời bài hát “Bỏ trốn” của Trịnh Quân)

Hạ Quất nghe thấy tiếng cười đùa và tiếng hát say mê ở đầu bên kia, sinh ra một loại ảo giác hoảng hốt như cách một thế hệ.

Đáng lẽ phải như thế này.

Cô kinh ngạch nhìn người đàn ông trước mắt. Lẽ ra ở tuổi này anh phải sôi nổi và rực rỡ như vậy mới đúng. Nhưng anh lại an tĩnh đến mức không có một chút sức sống nào, thậm chí một chút cảm xúc cũng rất khó nhìn thấy.

Lý Viên không hề biết cô đang thất thần: “Cậu có muốn sang đây chơi không?”

Hạ Quất nhếch môi, chưa kịp trả lời thì Ôn Thư Nghiêu đã đưa ly nước trên bàn đến trước mặt cô:

“Uống thuốc.”

Mặc dù Hạ Quất không biết trong tay anh là thuốc gì, nhưng vẫn nhận lấy rồi nuốt xuống.

Lý Viên nghe thấy giọng nói của anh, cảm thấy tò mò: “Cậu tìm được bạn rồi à?”

Hạ Quất không có thời gian trả lời.

Ôn Thư Nghiêu đã xoay người đi ra ngoài cửa.

Hạ Quất không biết anh nghĩ gì, nhưng không tiếp tục nói chuyện với Lý Viên nữa. Cô nhìn bóng lưng anh đứng cạnh cửa, dần tiến vào mộng đẹp.

Anh chờ Hạ Quất ngủ mới tiếp tục đi ra ngoài.

Hai người đàn ông trung niên giường trên xuống theo, đẩy cửa ra. Trên hành lang chỉ có một mình Ôn Thư Nghiêu.

Anh đứng ở cuối hành lang, nhìn bọn họ một cách thản nhiên, dường như còn muốn nói chuyện với bọn họ.

Người đàn ông trung niên suýt nữa bật cười. Gã ta âm thầm đánh giá xung quanh. Bên cạnh anh là phòng rửa mặt và nhà vệ sinh, nhân viên tàu thì đang quay lưng về phía bọn họ, bận rộn ở đầu bên kia. Bây giờ cách trạm kế tiếp còn chưa đến 4 tiếng, ngoại trừ người phụ nữ nửa sống nửa chết ở giường dưới kia thì không còn ai quan tâm đến tung tích của anh nữa.

Tuy rằng với năng lực của bọn họ vẫn chưa đủ để anh biến mất một cách lặng lẽ ở trên chuyến tàu này luôn, nhưng làm anh biến mất 2, 3 tiếng vẫn được.

Không ngờ anh lại ngây thơ đến mức muốn nói chuyện với bọn họ.

Hai người nhìn qua camera ở phía sau, rút thắt lưng ở bên hông ra, đi về phía anh. Mà anh dường như không hề phát hiện ý định của bọn họ, thấy bọn họ đến gần còn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người thầm mừng rỡ, lặng lẽ vòng ra phía sau anh, lấy một chiếc thắt lưng thẳng thắt cổ anh.

“Bang!”

Nhân viên tàu đang thu gom rác nghe thấy tiếng động nhỏ, thò đầu ra xem thì trên hành lang chẳng có ai cả. Anh ta tưởng là ảo giác của mình nên không nhìn nữa.

-

Hạ Quất bị tiếng rung của di động đánh thức.

Trong khoang tối đen. Cô lấy di động ra, lại là Lý Viên. Anh ta kết bạn với cô qua nhóm chat của lớp, bắt đầu gửi tin nhắn cho cô. Anh ta hỏi cô giường nằm thế nào, anh ta ngồi ghế cứng muốn chết.

Cô không trả lời.

Cô chầm chậm ngồi dậy, đầu óc trống rỗng một lúc rồi mới tỉnh táo lại, ngay lập tức nhìn về chiếc giường đối diện.

Trong bóng tối, không có một bóng người.

Không có anh mà hai người đàn ông giường trên cũng không thấy đâu. Cô chợt có dự cảm không lành, nhưng sau đó cô đã bình tĩnh lại ngay.

Không thể nào.

Bây giờ là xã hội pháp trị, chỗ nào cũng có camera, trên tàu còn có nhân viên và cảnh sát, không có tội ác nào có thể tùy ý hoành hành.

Nhưng tay cô lại thành thật tháo ống oxy ở trên tai xuống, tắt bình oxy rồi đi ra ngoài.

Trên hành lang có hai người đàn ông đang sạc di động, không hẹn mà cùng quay lại nhìn cô.

Cô mở miệng dò hỏi: “Xin hỏi các anh có nhìn thấy một nam sinh mặc áo khoác không? Còn có hai người đàn ông trung niên trông không thân thiện lắm nữa?”

Hai người đó có vẻ không hiểu cô đang nói gì. Cô đang định nói lại một lần nữa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bất thường ở khoang xe bên cạnh.

Cô không khỏi liếc mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt. Sau đó ba người đồng loạt đi về phía bên kia.

Đó là khoang ghế mềm, phần nối của khoang xe đó với các khoang khác có không ít người đang đứng. Hạ Quất đi theo hai người kia chen vào đám đông, chỉ thấy hai người đàn ông trung niên ngồi dưới đất, khuôn mặt hoảng loạn, nói với cảnh sát ở bên cạnh: “Mau cứu chúng tôi! Nó muốn gϊếŧ chúng tôi! Mau bắt nó lại!”

Hạ Quất nhìn theo ngón tay họ.

Ôn Thư Nghiêu đứng đối diện bọn họ, mặt không biểu cảm, ống tay áo và vạt áo đen của anh dính một ít bụi đất, chắc là đến từ giày của hai người đàn ông trung niên kia. Trên người hai người đàn ông trung niên cũng không sạch sẽ, hiển nhiên trong quá trình bọn họ động thủ, anh đã đánh trả.

Từ bụi đất trên người bọn họ, Hạ Quất có thể đoán được anh nhất định rơi vào thế hạ phong.

Giờ phút này, anh trầm mặc cúi đầu, người xung quanh dường như đều nhận định anh là người thực hiện hành vi bạo lực trước, khéo léo kéo dài khoảng cách với anh. Mà anh hình như đã quen rồi, không có ý định giải thích với bất kỳ ai.

Hạ Quất trầm mặc nhìn anh.

Trong mắt cô lộ ra một chút đau lòng và bất mãn. Vì sao anh không giải thích? Rõ ràng có thể nói nhưng cứ luôn giữ cái bộ dáng xa cách người khác ngàn dặm, giống như chuyện gì cũng có thể tự mình gánh vác vậy.

Cô đã nhắc nhở anh nhiều lần như thế rồi nhưng anh vẫn khư khư cố chấp.

Nếu đã như thế thì cứ tự mình gánh vác đi, cô không muốn quản nữa.

Cô tức giận quay đầu đi, lại vô tình nhìn thấy hộp đường trong tay anh. Bao bì bên ngoài đã bị hỏng rồi nhưng anh cầm nó rất cẩn thận, dường như còn cảm thấy chưa đủ nên đem nó nhét vào túi áo.

Anh không bị phản ứng cao nguyên, không cần thứ này. Người cần thứ này, rõ ràng là...

Hạ Quất không thể không quay đầu lại nhìn thẳng vào anh.

Một người sao có thể vừa lạnh lùng vừa dịu dàng như thế chứ.

Người đàn ông trung niên vẫn đang tiếp tục, làm như thật, ôm cổ thở hổn hển: “Nó không chỉ có một mình đâu! Nó còn có đồng bọn nữa! Nó không chỉ muốn gϊếŧ chúng tôi mà còn bắt cóc người nhà chúng tôi nữa. Mau đi cứu bọn họ! Cứu chúng tôi nữa! Mau bắt lấy nó!”

Ôn Thư Nghiêu lẳng lặng nhìn bọn họ.

Anh không hề có phản ứng với lời bọn họ nói. Dù sao vẫn còn một thời gian nữa mới đến trạm dừng tiếp theo. Anh có rất nhiều thời gian để chơi cùng bọn họ.

Cảm nhận được sự quan sát của anh, hai người đàn ông trung niên bất giác nhớ lại chuyện trước khi bọn họ động thủ với anh. Không biết có hai người từ đâu đi ra, lưu loát che miệng bọn họ lại, ném bọn họ vào khoang tàu này. Sau đó đối phương dùng gối đè chặt trên mặt bọn họ, bọn họ còn cho rằng mình sẽ chết ở đây luôn rồi chứ.

Tới khi chiếc gối được nhấc lên, thứ bọn họ nhìn thấy chính là khuôn mặt lãnh đạm và bình tĩnh của người đàn ông này, đầy vẻ coi thường sinh mệnh.

Anh ngồi giữa đám đông đang đứng, nhẹ nhàng ném tín vật của người thân lên người bọn họ, hời hợt nói: “Sao người ta lại có thể nghĩ rằng chết là hết chuyện được nhỉ? Người còn sống sẽ tiếp tục phải chịu tội thay chứ.”

Sau đó, anh coi như không có việc gì, nói: “Các người cùng một giuộc với tên đâm xe đã chết, vậy, là ai sai các người đến đây?”

“Mày đang nói cái gì? Bọn tao không quen biết mày! Tao nói cho mày biết, mày đây là...” Hai người đàn ông trung niên đã lang thang bên lề pháp luật hơn nửa cuộc đời, bây giờ lại đang ảo tưởng về việc nhận được sự bảo vệ của pháp luật. Nhưng mà đối phương hiển nhiên không muốn nói về pháp luật với bọn họ, thậm chí còn cảm thấy đi tù là quá thoải mái cho bọn họ rồi.

Bọn họ thật ngu ngốc.

Không ngờ lại tin cái loại nhà cao cửa rộng này sẽ nuôi cừu để thịt thật. Những người này nhìn thì có vẻ đều là người vô hại, nhưng kết quả người này còn tàn nhẫn hơn người trước.

Đúng là không nên xen vào.

Nhưng bây giờ người đàn ông này rõ ràng không có ý định bỏ qua, mà bọn họ lại không đắc tội nổi, chỉ có thể trầm mặc.

Cảnh sát cũng không tin lời bọn họ, điều tra hiện trường và camera, đúng là thấy được ba người cùng đi vào một khoang tàu ghế mềm, nhưng đi vào như thế nào thì lại không rõ.

Song phương có xảy ra đánh nhau, hơn nữa là do bọn họ động thủ trước, chàng trai trẻ này bị hai người bọn họ đánh, bị chịu thiệt nhưng chắc do không giỏi ăn nói, từ đầu đến cuối không giải thích câu nào.

Những người được gọi là đồng bọn càng không tồn tại. Hành khách bên trong đều không quen biết anh, thậm chí trạm lên và xuống đều không giống anh. Vì thế sau khi hòa giải, cảnh sát chuẩn bị để hai bên rời đi.

Sắc mặt Ôn Thư Nghiêu vẫn như bình thường.

Người đàn ông trung niên lại không kiềm chế được hét lên: “Các người mau bắt nó lại! Mau bắt nó lại đi! Nó thật sự sẽ gϊếŧ người đấy!”

Hạ Quất nghe bọn họ đổi trắng thay đen, không khỏi siết chặt nắm tay.

Hơn nữa, lúc cô nghe cảnh sát nói là bọn họ động thủ trước, cô đã nghĩ, sao có thể thả bọn họ đi được chứ? Lỡ như xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn thì sao?

Vậy 10 tiếng còn lại anh phải làm như thế nào? Phải luôn lo lắng sợ hãi sao?

Hoặc là cuộc sống sau này của anh, sẽ luôn bị phủ bởi cái bóng của hai người này sao?

Anh che giấu cảm xúc, nhưng không có nghĩa là anh thật sự không có cảm xúc.

Hạ Quất không khỏi thở hổn hển. Lúc này Ôn Thư Nghiêu bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Anh dường như không ngờ rằng cô sẽ ở đây, ánh mắt thờ ơ của anh nhất thời hơi cứng đờ. Sau đó anh làm như không có việc gì, lách qua đám người đi đến chỗ cô:

“Đi thôi.”