"Sếp, chúng ta chưa từng thấy chị Thiên Khả làm nhiệm vụ, ở lại xem bản lĩnh của chị ấy một chút thôi." Vết thương trên đầu chỉ còn dán miếng băng cá nhân nhỏ nhưng tay vẫn còn phải bó bột, Kha Lập Hoàng không vì thế mà bỏ qua cuộc vui nơi này. Hắn vô cùng bất ngờ khi nghe sếp mình nói nơi này là hiện trường vụ án. Nhìn thấy Âu Thiên Khả cải trang thành sinh viên đại học ở gần đó, Kha Lập Hoàng vô cùng hứng thú. Hắn muốn tận mắt chứng kiến cô bắt tội phạm.
"Cậu thật..."
"Sếp, giày anh lỏng dây rồi kìa."
"Sao!"
Bụp!
Á á á á...
Kha Khải Lâm nhìn thấy dây giày thể thao bị lỏng nên cúi người muốn thắt lại. Ai nghĩ, anh vừa ngồi thì một âm thanh lạ cùng tiếng la hét vang lên.
Người đứng phía sau anh bị một phát súng bắn ngay vào tim, chết ngay tại chỗ.
Người dân hoảng sợ khi thấy có người bị bắn chết. Họ vội vàng bỏ chạy. Nhưng, cửa ra vào không mở được.
**
"Hướng 8 giờ! Lập tức bao vây nơi đó." Trịnh Thần Phong thông báo cho đồng đội đang phục kích bên dưới. Hắn đã biết được hướng đạn bay.
"Nằm xuống!"
Thủ phạm vẫn có thể ra tay tiếp, người dân lại lần lượt di chuyển khiến Trịnh Thần Phong và Âu Thiên Khả lo lắng hét lớn.
**
Trên sân thượng tòa nhà cách tòa cao ốc Tinh Tú vài con đường, người đàn ông gần ba mươi, có một vết sẹo dài bên tay đang cảm thấy rất chán chường khi thứ tự con mồi lại thay đổi. Hắn đã nói hôm nay sẽ nhiều hơn một người chết nên phải giữ lời. Tuy vị trí đã bị thay đổi chút ít nhưng người chết thì vẫn phải chết.
Lên đạn, hắn bắn ra phát đạn thứ hai.
Bùm!
Khi cách lớp kính đài thiên văn chừng mười mét, viên đạn bị văng ra xa.
"Có thế chứ!"
Con mồi bị vuột khỏi tay, hắn không hề tức giận mà thích thú hơn cả khi gϊếŧ người. Bởi, thứ hắn mong đợi đã xuất hiện. Hắn lập tức hướng nòng súng về nơi đã bắn phát đạn ngăn cản mình.
**
Cách cao ốc Tinh Tú bảy con đường có một tòa chung cư cao cấp mới đi vào hoạt động. Trên sân thượng nơi này, một chàng trai có khuôn mặt được khẩu trang che kín gần hết, chỉ nhìn thấy được một cặp mắt sáng như sao đang lộ rõ vẻ tức giận.
Mấy tháng gần đây, vô số vụ án mạng xảy ra, hung thủ dùng súng bắn tỉa thì không lạ, nhưng tên này lại để lại chiếc khăn vàng đặc trưng của hắn làm manh mối cho cảnh sát điều tra. Hắn nhịn, nhắm mắt làm ngơ, không can thiệp vào chuyện này.
Nhưng, tên sát thủ này lại ngang nhiên dám gϊếŧ người trước mặt thì hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Sau khi vụ án thứ sáu kết thúc, hắn đã đem bản đồ thành phố ra, tìm kiếm vị trí tiếp theo mà hắn có thể ra tay. Tên sát thủ này thích gϊếŧ người ở nơi đông đúc, náo nhiệt thì đài thiên văn với mở cửa này vô cùng thích hợp. Đoán được nơi nhắm đến, hắn mất một ngày để tìm ra vị trí mà tên sát thủ kia phục kích cũng như tìm một vị trí thích hợp để mình tiến hành tấn công.
Viên đạn đầu tiên, hắn chậm trễ hai giây nên không kịp ngăn chặn hành động gϊếŧ người.
Viên đạn thứ hai bay ra, hắn tính toán thời gian, bóp cò đánh văng nó ra giữa bầu trời.
Cùng là sát thủ bắn tỉa, hắn tin chắc hành động này của mình đã thách thức đến lòng tự tôn của tên kia. Quả nhiên, qua ống kính, hắn đã nhìn thấy bóng người đang hướng súng về phía mình.
Giữa hai tòa cao ốc cách nhau một khoảng khá xa nhanh chóng diễn ra một trận đấu súng bất phân thắng bại. Những viên đạn va vào nhau một cách vô cùng chính xác rồi bị hất văng ra giữa không trung. Vô số âm thanh va chạm vang lên.
**
Cửa ra vào đài thiên văn đã được mở ra, cảnh sát lập tức di chuyển người dân đến nơi an toàn. Riêng Trịnh Thần Phong và đồng đội thì đi đến hướng khác.
"Hướng 8 giờ, hướng 12 giờ, rà soát tất cả người ra vào, không bỏ sót bất kì một ai. Tôi sẽ đến đó ngay." Vừa di chuyển, Trịnh Thần Phong vừa ra lệnh.
"Màn đấu súng ban nãy không thể nào là tình cờ." Bên cạnh Trịnh Thần Phong, Âu Thiên Khả lên tiếng. Khi nãy bên ngoài đài thiên văn, cô đã nhìn thấy hai viên đạn va vào nhau rồi văng đi. Viên đạn ngăn cản là từ tòa nhà hướng 12 giờ.
Trịnh Thần Phong không trả lời vì hắn cũng không có câu trả lời chính xác.
**
"Cảnh sát đã bao vây gần hết, mau di chuyển."
Trên sân thượng hai tòa nhà, hai kẻ đang hăng máu thể hiện tài năng bắn tỉa thì nhận được thông báo từ đồng đội. Màn đấu súng vẫn chưa phân thắng bại nên họ vẫn ngoan cố không rời đi. Cho đến khi nghe tiếng la hét qua tai nghe, cả hai đành bực tức hoãn trận đấu lại.
"Hắn đã di chuyển, làm theo kế hoạch." Nhìn thấy kẻ mạo nhận mình rời đi, trên sân thượng tòa chung cư, chàng trai liền thông báo cho đồng đội.
"Ok!"
Nhiệm vụ của mình đã kết thúc, phần phía sau sẽ do người khác lo, chàng trai cẩn thận cất súng vào ngăn dưới hộp đựng đàn, thay đổi quần áo bên ngoài, rồi ung dung rời khỏi như một sinh viên nhạc viện. Lúc này, khẩu trang đã tháo ra, chàng trai xuất hiện hiện với khuôn mặt thư sinh và nụ cười tươi có thể đốn tim không ít cô gái.
Cảnh sát từ sớm đã bao vây bên dưới, tại các ngã tư đường đều có cảnh sát kiểm tra, họ nghĩ như vậy thì hung thủ sẽ không thể nào trốn thoát. Nhưng không, họ đã quên một chuyện quan trọng. Họ vốn không biết được nhận diện hung thủ nên hắn ra sau khi rời khỏi sân thượng đã thay đổi trang phục rồi hòa vào những nhân viên nghỉ trưa đi ăn cơm mà rời đi một cách an toàn.
Nhưng hắn có thể qua mặt cảnh sát chứ không thể qua mặt được hai người đang ngồi chờ trong chiếc xe thể thao đậu cách cổng ra vào mười mét. Họ đã sớm biết hung thủ sẽ dùng kế này thoát thân nên đã điều tra toàn bộ những người làm việc trong tòa nhà này, khi những người này vừa xuất hiện thì đã bắt đầu tiến nhận diện khuôn mặt trên phần mềm vi tính. Người không được nhận diện chính là người bọn họ cần tìm.
Cả hai đuổi theo chiếc xe chứa hung thủ đi đến một khoảng đất trống, ít người qua lại thì cảm thấy có chút kì lạ. Nếu muốn trốn thì bọn chúng phải lựa nơi nào xe cộ qua lại nhiều thì mới dễ thực hiện, tại sao hắn lại một địa điểm dễ dàng bị lộ thế này?
Đột nhiên, xe của chúng giảm tốc độ rồi dừng lại, mui xe từ từ mở ra, một người đeo mặt xuất hiện, trên tay hắn chính là một khối bom tự chế.
Hai người không chần chừ, lập tức mở cửa xe, phóng ngay ra ngoài. Nhìn chiếc xe mới mua của mình nổ tanh bành, một trong hai người không kìm được cơn tức giận hét lên mặc dù vết thương trên đầu vẫn không ngừng chảy máu