Đánh Thức Sát Thủ

Chương 8

Không hiểu sao mấy ngày gần đây, Kha Khải Lâm thường xuyên đau đầu, đêm luôn mơ thấy những điều kì lạ. Anh mơ thấy một cậu bé chừng mười ba, mười bốn tuổi bị một nhóm người rượt đuổi, trên tay cậu bé ấy là một khẩu súng trường. Anh nhìn thấy cậu bé ấy tuy nhỏ tuổi nhưng khuôn mặt không hề sợ hãi khi bị đuổi bắt. Cậu bé di chuyển rất nhanh, mới thoáng chốc đã từ dưới đất du lên cành cây. Chọn một nhành cây cao, ẩn mình sau những phiến lá to, cậu bé nhắm thẳng súng vào những kẻ bên dưới, lần lượt gϊếŧ chết bọn chúng. Đám người đuổi theo đều không còn ai sống sót, cậu bé ấy như chú khỉ, nhảy từ cành cao xuống mặt đất. Ai ngờ khi chân vừa chạm đất thì tiếng bước chân vang lên, từ sau một gốc cây to, một người bước ra, súng trên tay chỉ thẳng vào sau đầu cậu bé.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, Kha Khải Lâm vì thế mà tỉnh giấc.

Giấc mơ này luôn lập đi, lập lại hằng đêm, anh cứ luôn nhìn thấy cậu bé xa lạ đó không bị rượt đuổi trong rừng thì lại bị ai đó đuổi gϊếŧ trong con hẻm nhỏ tăm tối. Và cứ mỗi khi cậu bé ấy gặp nguy hiểm thì anh lại giật mình tỉnh giấc, Kha Khải Lâm vẫn chưa lý giải được về chuyện kỳ lạ này. Anh nghĩ có khi nào gần đây chứng kiến mấy vụ án liên quan đến súng đạn nên ngày nghĩ nhiều, đêm mơ thấy hay không?

Sau khi đài thiên văn xảy ra án mạng, cảnh sát lập tức có mặt ở hiện trường. Kha Khải Lâm tuy muốn ở lại giúp Âu Thiên Khả xem xét vết thương của nạn nhân nhưng tiếng súng cùng hình ảnh người bị đạn xuyên tim, chết ngay trước mắt khiến đầu anh bỗng dưng đau nhức. Rõ ràng bây giờ là ban ngày nhưng hình ảnh về giấc mơ kì lạ hằng đêm cứ không ngừng hiện ra, Kha Khải Lâm ôm đầu đau nhứt không ngừng khiến Kha Lập Hoàng ở bên cạnh lo lắng, vội vàng lái xe đưa anh về khách sạn.

"Tôi không sao, cậu đến chỗ Thiên Khả xem tình hình em ấy thế nào?" Taxi dừng trước cổng khách sạn, Kha Khải Lâm không cho Kha Lập Hoàng đi theo vào, anh lên tiếng căn dặn. Ban nãy, Âu Thiên Khả đã mượn chìa khóa xe của Kha Lập Hoàng, vụ án vừa xảy ra thì cô ấy liền biến mất. Kha Khải Lâm sợ Âu Thiên Khả đuổi theo hung thủ rồi gặp tai nạn bởi cô không lái xe giỏi nhưng lại vô cùng liều mạng. Từ khi quen biết đến bây giờ, anh đã vào viện đưa cháo không biết bao lần rồi.

"Sếp, anh nhớ nghỉ ngơi." Kha Lập Hoàng gật đầu nghe lệnh. Nói thật, nếu sếp không mở lời thì hắn cũng vô cùng lo lắng cho chiếc Sweptail của mình.

Kha Lập Hoàng ngồi taxi rời đi. Kha Khải Lâm một mình trở lại khách sạn với cái đầu đau nhức. Nhưng không nghĩ đến sau khi rời khỏi thang máy được vài bước, anh bị ai đó đánh ngất từ phía sau.

**

Lê Sĩ Thành là tên công tử vừa có gia thế, vừa có ngoại hình lẫn học thức nên ánh mắt luôn kêu ngạo, luôn xem thường người khác. Tối nay, hắn theo lời sắp xếp của gia đình đi gặp mặt một thiên kim tiểu thư rồi nhanh chóng xúc tiến hôn nhân. Từ trước đến nay, chỉ có hắn cự tuyệt con gái chứ chưa từng có người nào dám ngó lơ mình. Ai ngờ, người con gái xinh đẹp mà hắn vừa nhìn đã muốn nắm chặt trong tay này đã ngang nhiên xem thường, cự tuyệt khiến Lê Sĩ Thành tràn ngập tức giận.

Rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Sai người hạ thuốc vào thức uống trong phòng khách sạn của cô ta, Lê Sĩ Thành tìm một thằng đàn ông chụp mấy bức hình nóng bỏng khi cô ta hôn mê. Nghe nói người con gái này luôn tỏ vẻ thanh cao, vậy hắn sẽ đem những tấm hình nóng bỏng này ra uy hϊếp. Cô ta nếu không muốn xuất hiện trên các mặt báo thì phải ngoan ngoãn hầu hạ, chiều chuộng, để hắn chơi đùa.

Lê Sĩ Thành vô cùng tự tin về kế hoạch của mình. Nhưng khi mở cánh cửa phòng khách sạn bước vào, nụ cười của hắn tắt lịm khi thấy trên giường không có một ai.

Bốp! Hắn tức giận tát mạnh vào mặt thuộc hạ ở phía sau đồng thời lớn tiếng la mắng:

"Người đâu hả? Tụi mày canh giữ thế nào để cô ta chạy thoát hả?"

"Thiếu gia...chuyện này không thể." Tên thuộc hạ lắp bắp trả lời: "Bọn em canh giữ bên ngoài, cô ta không thể rời đi được."

"Vậy người ở đâu? Ở đâu hả?"

"Chuyện này..."

Lê Sĩ Thành tức giận rời đi, đám thuộc hạ cũng vội vàng chạy theo sau. Khi căn phòng trở nên yên tĩnh thì bên ngoài ban công vang lên một tiếng động nhỏ.

**

Kha Khải Lâm bị đánh bất tỉnh. Trong cơn mơ màng, anh ngửi được một mùi hương dịu ngọt trên cơ thể mình, một cảm giác mát lạnh đang dần lan tỏa trên môi. Cơ thể nóng bức được xoa dịu nên Kha Khải Lâm vô cùng thích thú, muốn tận hưởng nó thật nhiều. Lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên đánh thức Kha Khải Lâm khỏi cơn mê. Anh vừa mở mắt tỉnh thì đã hoảng sợ khi thấy mình đang nằm trên người một cô gái, mà y phục cả hai hiện tại đều không chỉnh tề. Cảm giác cơ thể mình nóng rực bất thường, lại nhìn cô gái dưới người khuôn mặt ửng đỏ khác thường, Kha Khải Lâm lại ngửi được mùi hương thoang thoảng trong phòng, anh lập tức hiểu ra vấn đề. Không biết là kẻ nào đã giở trò nhưng nhất định anh không bao giờ để kế hoạch này thành công.

Cô gái bị trúng thuốc nên ý thức đã không còn, Kha Khải Lâm đành cõng cô ấy lên lưng định rời khỏi thì phát hiện bên ngoài có người canh giữ. Cảm giác nguy hiểm đến gần, anh cõng cô gái chạy ra ngoài ban công, men theo bờ tường mà đứng trên thành bồn hoa giữa hai căn phòng lẩn trốn.

Kha Khải Lâm đã phải gắng gượng chịu đựng việc cô gái phía sau không ngừng dùng môi hôn lên lưng mình, bàn tay thì sờ soạng khắp vùng ngực. Anh cảm thấy may mắn vì sau một lúc nghe tiếng người lớn tiếng thì căn phòng đã trở nên yên ắng. Lúc này, cơ thể anh đã không chịu đựng thêm nữa, cõng cô gái men theo thành tường trở lại, cả người anh té ngã ngoài ban công.

Kha Khải Lâm định đứng dậy thì bị một cánh tay trắng mịn giữ chặt, kéo anh nằm xuống.

Rào rào

Trong phòng tắm, Kha Khải Lâm đang ép cô gái đứng dưới vòi hoa sen, anh đang dùng nước lạnh để giải thuốc trong cơ thể hai người. Ban nãy ở ngoài ban công, anh trong một chút không kìm chế được đã giữ chặt cô gái này, nhiệt tình đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của cô ấy. Cũng may anh kịp thời lấy lại ý thức, nhanh chóng chạy vào đây dùng nước giảm bớt cơn nóng thêu đốt trong cơ thể.

Hai tiếng trôi qua, lượng thuốc trong người dần được giải, cô gái vì thế cũng không còn sức, rơi vào hôn mê, Kha Khải Lâm liền đưa cô ấy lên giường. Anh cẩn thận dùng chăn che kín cơ thể cô gái rồi nhẹ nhàng giúp cô ấy cởi bộ đồ ướt bên ngoài, mặc tạm vào một chiếc áo lông trắng trong tủ đồ.

Xong mọi việc, anh mệt mỏi ngồi tựa giường.

Một tiếng sau, Kha Khải Lâm nhìn cô gái còn ngủ say trên giường, để lại vài chữ rồi vội vàng rời khỏi mà không quan tâm đến quần áo của mình không ngay ngắn.