Đánh Thức Sát Thủ

Chương 6

Hạ Châu là một thành phố nhỏ ven biển, nền kinh tế ở đây vô cùng phát triển. Mười hai giờ đêm, các khu vui chơi, các trung tâm giải trí vô cùng nhộn nhịp bởi nơi này chính là cuộc sống về đêm của phân nửa cư dân. Giới trẻ vô cùng hào hứng với những cuộc chơi xuyên đêm ở các vũ trường, các quán bar, họ tụ tập nhảy nhót, ăn uống.

"Gì vậy?"

"Là tên khốn nào hả?"

Một đám nam nữ say xỉn vừa rời khỏi quán bar thì bất ngờ bị một số viên bi sơn bắn trúng người, quần áo của họ vì thế mà lem luốc, vô cùng khó coi. Họ lớn tiếng la mắng một lúc liền rời đi mà không biết rằng ở cách đó năm đoạn đường, tại ban công căn hộ cao cấp, một người đàn ông với vết sẹo dài trên cánh tay đang vô cùng thích thú ngắm biểu cảm tức giận của mình qua ống kính bắn tỉa.

"Đừng phá nữa, coi chừng đám cảnh sát chú ý."

"Vậy thì đã sao? Có cảnh sát tham dự thì càng vui, càng hưng phấn." Nghe tiếng ngăn cản vang lên từ phía sau, người đàn ông nở nụ cười lên tiếng trả lời.

"Nếu thích săn mồi như vậy thì hãy tiến hành kế hoạch đi."

Nghe được câu nói này, người đàn ông liền dừng việc bắn đạn sơn chọc phá, quay người lại nhìn kẻ trước mặt hỏi:

"Thực hiện được rồi sao? Không lẽ đã dụ được người ra?"

"Đúng vậy! Ban sáng, kẻ đó đã ra mặt."

"Thật thú vị! Tôi rất muốn diện kiến kẻ địch này, xem hắn ta có như lời đồn không?"

**

Lực lượng cảnh sát phía Bắc nhận được sự chê trách vô cùng nghiêm trọng từ phía tổng cục cảnh sát. Mấy tháng trôi qua, liên tiếp nhiều vụ án mạng xảy ra mà một chút manh mối cũng không có. Đã vậy, bây giờ một nhân viên cảnh sát lại biến thành mục tiêu, chút nữa mất mạng. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, tổng cục cảnh sát quyết định thành lập ban chuyên án đặc biệt, mục tiêu của họ là giải quyết những vụ án mạng liên hoàn, phức tạp. Thành viên tham gia thì lấy từ tinh anh của hai miền Nam, Bắc. Sau vài ngày sàng lọc, ban chuyên án này đã chốt số thành viên chủ chốt.

Đội trưởng phụ trách: Lê Trực Phương đến từ sở cảnh sát La Hải phía Nam.

Tổ trưởng: Trịnh Thần Phong thuộc sở cảnh thành phố Hạ Châu.

Lê Á Châu: chuyên gia xử lý bom mìn thuộc sở cảnh sát thành phố Hạ Châu.

Châu Á Kiện: hacker áo trắng, chuyên gia thông tin mạng thuộc sở cảnh sát thành phố Hạ Châu.

Trần Học Hiếu: chuyên gia truy tìm dấu vết thuộc sở cảnh sát thành phố Hạ Châu.

Âu Thiên Khả: chuyên gia tâm lý tội phạm, cảnh sát thiên tài khu vực phía Nam.

Thành viên nòng cốt của ban chuyên án sau khi nhận lệnh đã tập hợp đông đủ tại trụ sở ngày hôm sau.

"Cảnh sát Âu, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

"Cảnh sát Âu, không ngờ chúng ta gặp lại nhanh như vậy?"

"Tôi cũng không ngờ."

Âu Thiên Khả vui vẻ chào hỏi mọi người. Cô ban đầu còn hơi lo lắng ở môi trường mới sẽ có chút không quen. Nhưng các thành viên ở đây ai cũng hòa đồng bắt chuyện, ngay đến Trịnh Thần Phong cũng không lạnh lùng như vẻ bên ngoài, cô đã an tâm khi mình đã hòa nhập vào không khí nơi này.

Mười phút chào hỏi đã đủ, các thành viên ngồi lại với nhau, cùng nhau thảo luận về tình tiết vụ án. Ai ngờ, mọi người đang tập trung thì một nhân viên cảnh sát đi vào, đem theo rất nhiều bưu phẩm, Âu Thiên Khả bất ngờ khi biết toàn bộ số này là của Trịnh Thần Phong. Bộ phận văn thư thay mặt kí tên nhận nhưng gọi hoài mà Trịnh Thần Phong không đến lấy, họ không còn chỗ để nên mang tất cả đến đây giao trả.

Âu Thiên Khả nghe các thành viên trong đội nói đều là quà của người hâm mộ tặng thì càng bất ngờ hơn. Không nghĩ Trịnh Thần Phong mặt lạnh như vậy mà lại không thiếu fan cuồng.

"Tiểu Kiện, đem chúng vứt hết đi." Trịnh Thần Phong khó chịu ra lệnh.

"Sếp, anh không xài thì để em xài." Châu Á Kiện cười nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Thần Phong thì liền thay đổi thái độ ngay lập tức: "Em sẽ quăng vào giỏ rác ngay, bảo đảm không chừa lại cái nào."

Rầm!

Bưu phẩm đặt chất chồng trên bàn không may rơi ngổn ngang xuống nền nhà. Châu Á Kiện nhìn thấy thì liền chạy đến thu gom lại thì ngạc nhiên khi thấy một vật rơi ra từ gói bưu phẩm bị hở.

"Phong ca..."

Chiếc khăn tay màu vàng được thắt thành một cái nơ trông vô cùng bình thường nhưng nó lại giống hệt vật mà nạn nhân thứ ba đeo trên cổ khi án mạng xảy ra. Âu Thiên Khả nhìn thấy lập tức chạy đến mở tung bưu phẩm trên tay Châu Á Kiện ra xem. Một bức hình rơi ra. Đây là hình một cửa hàng quần áo trên phố. Đây cũng là hiện trường vụ án thứ ba.

"Tôi nghĩ chúng ta đã gặp phải sát thủ biếи ŧɦái."

**

Sau gần ba năm thi công và hoàn thiện, hôm nay, tòa cao ốc Tinh Tú mở cửa chào đón người dân vào tham quan. Vì tầng trên cùng là một đài thiên văn nên nơi này trở thành điểm tham quan mới, thu hút lượng khách vô cùng đông đảo. Để đảm bảo chất lượng phục tốt nhất và tránh trình trạng chen chúc nhau, vé bán ra chỉ dừng lại ở con số năm trăm. Riêng ngày đầu tiên khai trương sẽ diễn ra buổi bốc thăm nhận quà nên chỉ có hai trăm người mua được vé. Trịnh Thần Phong, Âu Thiên Khả và đồng đội cũng nằm trong số những người may mắn này.

Nhưng họ không phải đến đây ngắm cảnh mà đến vì nhiệm vụ. Bốn ngày trước, sau khi phát hiện bưu phẩm không tên gửi đến cho Trịnh Thần Phong là lời thách thức của sát thủ, mọi người trong đội đã lục tung những gói đồ còn lại để kiểm chứng. Họ phát hiện gói bưu phẩm mà Trịnh Thần Phong ném vào thùng rác trong văn phòng làm việc có một chiếc khăn tay vàng và bức hình hiện trường vụ án thứ sáu kèm theo. Ngay tức khắc, bọn họ đến nhà nạn nhân để kiểm chứng, trong tủ quần áo, họ đã nhìn thấy một cái khăn vàng và bức hình tương tự. Không những vậy, họ còn tìm được gói bưu phẩm bị xé trong thùng rác nơi này. Dựa theo ngày tháng được ghi, họ nhận định tên hung thủ trước khi gây án đã gửi địa điểm gây án dẫn dụ nạn nhân đến đó, đồng thời cũng gửi địa chỉ để thách thức lực lượng cảnh sát. Theo ngày tháng trên bưu phẩm thì từ khi bưu phẩm được gửi đến khi án mạng xảy ra là mười lăm ngày, án mạng này kết thúc thì manh mối vụ án tiếp theo sẽ được gửi đến. Theo phân tích của Âu Thiên Khả thì tên sát thủ này cực kì tự tin vào khả năng của mình, là một tên cực kì hiếu chiến và vô cùng nguy hiểm. Như phán đoán ban đầu, Âu Thiên Khả tin rằng những nạn nhân vừa qua chỉ là trò tiêu khiển của hắn. Cảnh sát không tìm được nạn nhân tiếp theo thì hắn sẽ tiếp tục thử đạn. Cảnh sát mà tìm ra nạn nhân và bảo vệ họ thành công thì trò chơi tàn sát của hắn sẽ khởi động. Đây là quy luật mà cảnh sát bắt buộc chỉ có một sự lựa chọn, phải bắt tên sát thủ bắn tỉa này thật nhanh trước khi trò chơi đẫm máu kia xảy ra.

Để đảm bảo an toàn cho lượng khách tham quan nên cảnh sát đã có buổi làm việc riêng với chủ quản nơi này. Khi bán vé, nhân viên được yêu cầu lấy thông tin của khách hàng, và hiện tại, cảnh sát đã có trong tay lý lịch của hai trăm vị khách kia, và họ cũng đã tìm ra được hai mươi người có khả năng là nạn nhân tiêu. Họ nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.

**

"Xin lỗi."

"Không sao."

Trong lúc đang đi một vòng quan sát, Âu Thiên Khả vô tình đυ.ng vào một người ở phía sau.

"Khải Lâm, sao anh lại ở đây?"

"Anh đi xem kính viễn vọng, còn em đang làm nhiệm vụ sao?" Kha Khải Lâm rất đam mê ngắm sao từ kính viễn vọng. Kha Lập Hoàng biết sở thích này của anh nên đã săn hai vé. Vốn dĩ, anh sẽ đi cùng Âu Thiên Khả nhưng biết cô bận rộn trong vụ án mới nên đành đi cùng Kha Lập Hoàng vừa mới rời viện, không nghĩ đến lại gặp Âu Thiên Khả. Vốn dĩ anh rất vui gặp cô, muốn cùng cô trò chuyện thì bắt gặp ánh mắt Trịnh Thần Phong ở phía xa nhìn mình. Người này đang cải trang thành một nhân viên hướng dẫn. Có Trịnh Thần Phong ở đây thì Kha Khải Lâm không hỏi cũng biết nơi này chính là hiện trường vụ án và bọn họ đang phục kích.

"Khải Lâm, cẩn thận một chút." Âu Thiên Khả không thể tiết lộ vụ án nên chỉ có thể nhắc nhở anh em tốt của mình.

"Lo cho em đi." Kha Khải Lâm mỉm cười, cốc nhẹ tay lên trán Âu Thiên Khả trước khi đi sang chỗ Kha Lập Hoàng. Nơi này là hiện trường, bọn họ không nên ở lại làm Âu Thiên Khả bận tâm.

**

Ở trên sân thượng tòa chung cư cách đó năm con đường, mục tiêu đã được lựa chọn nhưng trước mặt lại xuất hiện một kẻ cản đường. Hắn cứ đứng đó thì mục tiêu đứng phía sau không thể nào trúng đích được. Đã vậy thì chỉ còn một cách. Hôm nay, người chết không chỉ có một.