Duyên Định Kiếp Này

Chương 17: Dứt nợ

Cũng không ngoài dự đoán, Bảo Khang chính thức bị đuổi học vì hành vi bạo lực nguy hiểm của mình. Tỷ lệ thương tật của Minh Ngọc được khám ra không cao, ngoài việc được thanh toán hết tất cả tiền thuốc men và viện phí, Minh Ngọc còn nhận được một khoảng tiền bồi thường.

Không chỉ có như vậy, Bảo Khang bị phạt cải tạo không giam giữ trong một năm và tất nhiên cũng sẽ bị cấm tiếp cận nạn nhân vì hành vi bạo lực nghiêm trọng đe doạ đến sự an toàn của người khác.

Sau chuyện đó, Minh Ngọc và Phúc Lâm cũng trở nên thân hơn rất nhiều, cả hai cũng thường gặp nhau đi uống nước rồi cùng ăn cơm sau khi tan trường.

Nhưng địa điểm gặp nhau thuận tiện nhất vẫn là phòng y tế ở trường, Minh Ngọc thường hay đem trái cây trồng được trong không gian cho Phúc Lâm ăn.

“Em đã quyết định làm sinh viên trao đổi rồi.”

Người nói vô tình, người nghe có ý.

Phúc Lâm run tay làm rớt luôn điện thoại xuống đất, anh mím môi nghiêng người nhặt điện thoại che giấu mọi cảm xúc trên gương mặt.

“Sao vậy… anh đói bụng sao? Tay cũng run hết…”

Anh cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi: “Khi nào em đi?”

“Ừm… 2 ngày nữa. Lần này em sẽ dọn nhà, trả nhà thuê lại luôn.”

Vì ngày thường Phúc Lâm cũng hay đến nhà trọ tìm Minh Ngọc nên mới đặc biệt đến từ biệt anh, dựa theo tính tình của Minh Ngọc, có khi đến khi anh không thấy cậu quanh quẩn ở trường nữa, Phúc Lâm mới phát hiện ra Minh Ngọc đã rời đi.

“Vậy… mấy ngày tới em ở đâu? Hay là…”

Phúc Lâm đã định nói gì đó nhưng đã bị Minh Ngọc cắt ngang.

“Ở ké nhà bạn… em có một người bạn thân bên trường đại học bên cạnh, cậu ta đang học công nghệ thông tin.”

Phúc Lâm cười, một nụ cười hơi chua chát: “Vậy hôm nay đi ăn một bữa cơm chia tay với anh nha, em bay chuyến mấy giờ, anh cũng muốn đi tiễn em.”

“Được… em chỉ đi khoảng một năm thôi sao mặt anh giống như em bỏ đi luôn không về vậy, cũng không cần phải tiễn đưa, em rất ghét sự chia ly, vậy nên người nhà muốn lên tiễn em cũng không cho.”

“Được rồi… anh nghe em, hay là rũ người bạn của em ra cùng ăn một bữa luôn.”

“OK… để em nhắn cho cậu ấy.”

Đến ngày cất cánh, Minh Ngọc cũng tự bắt xe đi ra sân bay, cậu chỉ kéo theo một cái vali bé xíu, hành lý thật sự rất gọn gàng.

Ở sân bay dòng người vẫn qua lại tấp nập, kẻ đón người đưa, Minh Ngọc lại sợ nhất là cảnh chia ly ướŧ áŧ. Sau lưng, những tiếng còi xe cũng liên tục vang lên inh ỏi, tiếng người gọi nhau, những nụ cười mừng rỡ, những giọt nước mắt khi sắp phải chia xa.

Giữa đám đông ồn ào một tiếng bước chân chạy vội vàng lạc nhịp với những nhộn nhịp giữa lối vào sân bay. Bất chợt, giữa đám đông có một người đàn ông trùm kín mít lao đến, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu như máu kia thôi cũng đủ doạ chết người.

Hắn mang theo cơn giận dữ lao đến như một ngọn giáo tiến về phía Minh Ngọc, hắn bắt lấy bả vai gầy gò của cậu thật dễ dàng.

“Em nghĩ mình có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sao?”

“Sao bao nhiêu chuyện em gây ra cho tôi… em nghĩ chỉ cần em ra nước ngoài sẽ có thể tránh mặt tôi sao?”

Trong một nơi ồn ào như sân bay, những tiếng chất vấn cũng chỉ khiến người qua đường nhìn thoáng qua rồi bỏ đi, thật ra chỉ có một mình Bảo Khang đơn phương nổi điên.

Từ ngày đó, có tin đồn Bảo Khang bị người nhà cấm không cho ra ngoài, lần này khó khăn lắm mới có thể chuồn ra ngoài, chắc là muốn đòi lại cho đủ vốn.

Bảo Khang như trở thành một người điên không có lý trí, Minh Ngọc có nói gì đi nữa cũng không thể lọt vào tai hắn. Hắn bây giờ như nằm trong bùn lầy tăm tối không thể thoát ra, còn Minh Ngọc lại có một đường đời sáng lạn.

Trong một khoảnh khắc, cứ xô xô đẩy đẩy liên tục, Bảo Khang vuột tay làm Minh Ngọc vô tình bị mất đà ngã lăn ra đường lớn.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, chiếc xe tải chở hàng gửi qua máy bay lao đến tốc độ không phải quá nhanh, tiếng phanh xe rít lên, bốn bánh xe ma sát với mặt đường nhựa nghe đến rợn người.

Trong giây phút hỗn loạn những tiếng thét thất thanh vang lên, dòng người bận rộn ra vào trước sân bay mới tạm thời sững lại, nhưng tất cả đã quá muộn…

Trên mặt đường, người thanh niên xinh đẹp nằm bất động, thân người gầy gò bị nhuộm đỏ hết một màu..

“Người kia… người kia đã đẩy cậu ấy…”

“Nhanh lên gọi xe cấp cứu và cảnh sát…”

“Không được chạy…”

Ngồi trong sảnh chờ cả buổi cũng không thấy Minh Ngọc vào làm thủ tục, Phúc Lâm thấy hơi bất an, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi mới bước ra ngoài tìm Minh Ngọc, hôm trước anh đã hỏi được giờ bay của Minh Ngọc từ người bạn của cậu rồi bí mật ra sân bay ngồi chờ tiễn cậu đi, đã đến giờ làm thủ tục check in nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.

Từ xa, anh nhìn thấy một đám đông vây quanh một thứ gì đó, Phúc Lâm rùng mình, cảm giác hốt hoảng khiến chân anh bước nhanh hơn, anh khó khăn len lỏi qua đám đông để được nhìn rõ hơn.

Cơn đau buốt nhanh chóng lan ra khắp cơ thể Minh Ngọc, đột nhiên cậu cảm thấy lạnh lẽo lắm, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời, đây là lần thứ hai Minh Ngọc nằm xuống đất ngắm nhìn bầu trời rồi, nhưng mà bầu trời hôm nay lại có màu đỏ.

Thật kỳ lạ…