Mình thấy đau quá… mình thấy nhớ ông nội…
Ba… Mẹ…
Mẹ Thương hình như đã dặn điều gì đó về xe cộ… thì ra là một tai nạn không thể tránh khỏi.
Thật mệt mỏi… mình muốn ngủ.
Tầm nhìn dần trở nên u ám, âm thanh ù đặc trong tai biến thành những tiếng ong ong, Minh Ngọc không còn nghe được gì nữa.
Dường như có ai đó đã gọi tên cậu, gọi rất nhiều lần trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“Minh Ngọc… Minh Ngọc… không được ngủ… nghe anh nè… có người gọi cho bác sĩ rồi, Minh Ngọc… anh còn nhiều điều chưa nói với em mà… em ngủ rồi anh biết phải làm sao đây? Đừng ngủ… Minh Ngọc.”
Phúc Lâm không ngừng với gọi sự tỉnh táo của cậu, anh chỉ dám nắm một góc tay của Minh Ngọc. Vì sợ Minh Ngọc thấy lạnh, anh cởi luôn chiếc áo khoác sơ mi của mình đắp lên người cậu.
Dù không rõ bằng động lực nào, Minh Ngọc đã dồn hết sức lực cuối cùng trong cơ thể, cậu cố gắng vươn bàn tay ướt đẫm và nhớp nháp, mong muốn mãnh liệt có thể chạm vào người kia.
Tuy nhiên, khi chỉ mới đi được nửa chừng, cậu không thể tiếp tục nữa rồi, bàn tay gầy guộc rơi tự do xuống mặt đường.
Còn lại chút ý thức, có rất nhiều câu hỏi xoay quanh trí óc của Minh Ngọc.
Vì sao anh bác sĩ lại có mặt ở đây? Có phải bác sĩ đang khóc không? Bác sĩ… anh Lâm…
Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến, Phúc Lâm đi theo bác sĩ cùng đưa cơ thể Minh Ngọc lên xe.
Những âm thanh trầm đυ.c của máy móc, tiếng còi xe cấp cứu hú hét liên tục, không tài nào át đi được âm thanh từ hơi thở khó nhọc yếu ớt của Minh Ngọc truyền thẳng vào tai của Phúc Lâm qua máy thở Oxy.
Tình hình có vẻ không quá khả quan, đèn báo khẩn cấp đã sớm được sử dụng, các bác sĩ đã bắt đầu tiến hành hồi sức tim phổi bằng máy sốc điện.
Cho đến khi một tiếng biiiiiip đơn điệu dai dẳng vang lên từ máy theo dõi nhịp tim, trong thoáng chốc mọi âm thanh như trở về số âm, Phúc Lâm như chết lặng, anh trơ mắt nhìn Minh Ngọc trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình, anh làm được gì đây, anh cũng là bác sĩ mà…
Bác sĩ cấp cứu dừng lại mọi hành động, anh ta nhìn đồng hồ điện tử lắp trong buồng xe cấp cứu, đợi thêm 3 phút rồi mới tuyên bố.
“Bệnh nhân đã được tiến hành hồi sức tim phổi trong suốt 30 phút, nhưng không có dấu hiệu hồi phục, tim đã ngừng hoàn toàn. Chúng tôi xin tuyên bố bệnh nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện vào lúc 10 giờ 18 phút sáng, ngày….”
Phúc Lâm không còn nghe được gì nữa, anh bỏ ngoài tai tất cả những âm thanh dư thừa, anh quỳ xuống ôm trọn lấy cơ thể máu me đầm đìa của người trong mộng cũng không sợ vết máu sẽ lan sang mình.
Cơ thể anh run rẩy rất nhẹ nhưng anh không khóc nữa, cứ như vậy, anh ôm lấy cơ thể của Minh Ngọc thật chặt, anh rất sợ, sợ rằng nếu buông ra, Minh Ngọc sẽ thật sự rời xa anh mãi mãi…
Anh chỉ mới được gặp lại cậu sau ngần ấy năm…
Chỉ mới được ăn cơm chung với nhau vài buổi…
***
Đau đớn!
Mệt mỏi!
Những cơn ác mộng nặng nề không hề buông tha cậu.
Ồn ào quá… âm thanh chói tay từ đâu đó không ngừng vang lên, gần như là tiếng hét của một người đàn ông, có lẽ cậu đã từng nghe qua rồi, quãng giọng chát chúa như muốn đâm thủng màng nhĩ của cậu.
Minh Ngọc nheo mắt nhiều lần, khó khăn lắm cậu mới mở được mắt, nhìn lên vẫn thấy trần nhà làm bằng gỗ, có lẽ bản thân đã thức dậy không đúng cách, lại nheo mắt thêm vài lần, vẫn là trần nhà làm bằng gỗ.
Thôi được rồi, cậu nên học cách chấp nhận sự thật.
Minh Ngọc đã đến đây được 2 ngày rồi, và cậu vẫn chưa thể tin được là mình đã được tặng một vé không khứ hồi, đi thẳng đến một thời không khác, một nơi chưa từng có trong lịch sử nước V.
Vẫn có chút may mắn, là căn nhà của thân thể này không quá nghèo khổ, chỉ có điều cái nhà vệ sinh ngày xưa có thể hù chết cậu, một người mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn đầu.
Nên gọi là trong cái rủi có cái may, hay việc được sống thêm một lần nữa đã là ân huệ lớn nhất mà cậu có thể nhận được.
Tạm thời Minh Ngọc nên biết hài lòng với điều kiện sống thiếu thốn này, ít ra thì cậu đã và đang sống.
Mấy ngày qua, Minh Ngọc vẫn luôn ru rú trong nhà, cậu chưa ra đường lần nào vì ngại gặp người quen của cơ thể này, có khi họ sẽ nhận ra sự khác biệt, cậu sẽ bị đem đi tế thần hay đi trừ tà gì đó nếu có biểu hiện kỳ lạ gì đó của người hiện đại, chuyện đó có thể lắm.
Chưa kể đến việc cơ thể này cũng vừa mới chết, nên một linh hồn chiếm xác như cậu còn chưa sử dụng quen nên rất mệt mỏi, may cho cậu là không gian cũng đi theo đến nơi này, nhờ sử dụng vật phẩm trong không gian Minh Ngọc mới thấy đỡ hơn.
Trước cửa nhà, giọng nói chát chúa cứ không ngừng vàng lên kêu réo tên cậu không ngừng, như thể cậu không xuất hiện người đó sẽ không buông tha cho lỗ tai của cậu.
Đây đúng là một giọng nói rất quen tai, có lẽ vì đã quá lâu rồi cơ thể này chưa nghe lại nên bản thân cậu, linh hồn có thể tiếp nhận gần như đầy đủ ký ức, vẫn cần chút thời gian để nhớ ra được người đó là ai.
Cơ thể vẫn đau nhức như cũ, Minh Ngọc vất vả lắm để ngồi dậy từ trên giường.
“Ngọc… tao biết mày đang ở trong nhà, nhanh chóng ra đây có cha với đại ca qua gặp mặt. Nếu mày không ra, tao sẽ đi nói với đầu trên xóm dưới mày bất hiếu như thế nào.”
Đứng dậy, Minh Ngọc loạng choạng bước ra phía cửa phòng, cậu cũng rất ghét ồn ào, trước tiên cứ đi bịt miệng đuổi người kia đi đã.
Nghĩ lại, Minh Ngọc rẽ qua phòng bếp lấy một con dao sắt dùng thuận tay, cầm vũ khí lạnh trên tay mới yên tâm được.