Tất nhiên là không một ai có ý kiến gì với bệnh nhân cả.
“Chào em, anh là Thanh Tuấn cán bộ điều tra của Công an thành phố, bây giờ anh bắt đầu hỏi, nếu thấy mệt em cứ báo anh sẽ để em nghỉ.”
“Cán bộ đừng lo, anh cứ hỏi đi ạ…”
Anh Tuấn thật cẩn thận, anh vừa bật máy ghi âm vừa lôi sổ tay ra ghi chép lại.
Anh hỏi: “Theo lời khai của nhân chứng là bảo vệ trong trường, thì rất có thể em cũng nhìn thấy gương mặt của đối tượng hành hung, vậy em có biết người đó là ai không hay có thể miêu tả gương mặt người đó không?”
Nếu lần này khai ra Bảo Khang cùng lắm hắn ta chỉ bị phạt tiền, rồi bị kỷ luật một thời gian. Cũng không biết có nên gọi là may mắn không vì Minh Ngọc cũng không bị gì quá nặng.
Trọng điểm là bây giờ hắn ta vẫn tự do nhỡn nhơ, không chắc hắn sẽ bỏ qua cho Minh Ngọc vì bây giờ cậu lại tiếp tục gây thù chuốc oán với Bảo Khang rồi, nhỡ đâu sau này nhân lúc Minh Ngọc không đề phòng hắn lại tiếp tục xuất hiện…
Phải thừa nhận Minh Ngọc hơi hèn, chuyện gì cũng không sợ, thấy sợ thì không làm… thế thôi.
Minh Ngọc cắn răng làm liều đáp: “Em nhận ra, em có quen biết với anh ta, đó là một đàn anh trong trường của em, tên là Bảo Khang.”
Anh lại hỏi tiếp: “Vậy động cơ của hắn ta là gì? Giữa hai người đã có mâu thuẫn gì với nhau?”
“Bọn em đi cùng nhóm thực tập, sau đó những người trong nhóm tung ra một lời đồn gì đó, hôm nay là ngày đầu tiên em trở lại trường sau kỳ nghỉ nên cũng chưa nghe được nội dung của chuyện đó rõ ràng, anh có thể điều tra lại trong nhóm thực tập, em cũng có thể cung cấp danh sách sinh viên ạ.”
Thầy trưởng khoa lên tiếng: “Những chuyện đó tôi cũng có thể cung cấp và phối hợp với bên các anh để liên hệ những bạn sinh viên kia. Tốt nhất là không nên xử lý quá rầm rộ… đồng chí cũng biết đám sinh viên bây giờ rất nhanh nhạy.”
Nói xong thầy quay sang Minh Ngọc dặn dò: “Em không cần quá lo lắng… ở lại bệnh viện làm thêm kiểm tra chấn động não trước đã, thầy sẽ làm hết những gì có thể, nếu chuyện nhỏ như vậy còn không lo được đến khi gặp ông nội em thầy còn có mặt mũi đâu mà nhìn mặt ông ấy.”
Thầy trưởng khoa là bạn thân lâu năm của ông nội Minh Ngọc, hai người đã quen nhau từ buổi Hội thảo toàn quốc về Khoa học, Công nghệ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật phải từ chục năm trước. Ngày Minh Ngọc xách vali lên thành phố học đại học, ông nội cũng đã nhờ thầy chăm sóc cho cậu.
Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày bận rộn với anh cán bộ. Vụ này có làm lớn cũng không có kết quả nào đáng nói, nhưng có lẽ hắn ta sẽ thực sự bị đuổi học vì hành vi bạo lực của mình.
“Xin hỏi… nếu xử phạt anh ta mức phạt có cao không ạ?”
“Chưa thể nói được, chúng tôi sẽ điều tra để xem nguyên nhân cấu thành hành vi phạm tội có nguy hiểm không, còn phải xem mức độ tổn thương của nạn nhân. Ngày mai bác sĩ sẽ kiểm tra cho em lần nữa. Được rồi, bao nhiêu thôi, tôi xin phép về cơ quan trước.”
Ngài trưởng khoa đứng dậy định tiễn anh cán bộ, thầy đưa danh thϊếp cho anh rồi nói: “Nhờ cậu… có gì cần thiết cứ liên hệ cho tôi.”
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Minh Ngọc và anh bác sĩ của phòng y tế.
Minh Ngọc nói: “Anh bác sĩ, cảm ơn anh đã ở đây với em, bây giờ cũng tối rồi hay là anh về nhà đi, em làm lỡ giờ tan ca của anh rồi.”
Anh bác sĩ rất dịu dàng đáp lại: “Đây cũng là trách nhiệm của anh… em cứ yên tâm, với lại anh cũng sống một mình, ở đâu cũng vậy thôi. Ừm anh tên Lâm, đừng gọi là anh bác sĩ nữa.”
Minh Ngọc ngộ ra: “Vậy cảm ơn anh, bác sĩ Lâm.”
Anh bác sĩ lắc đầu, dịu dàng nói với Minh Ngọc: “Không có gì… đừng cảm ơn nữa mà. Với lại anh là bác sĩ mà, sao có thể thấy bệnh nhân mà còn có thể tan ca.”
Chỉ cần nhớ đến hình ảnh Minh Ngọc đầu tóc toàn là máu me được bảo vệ cõng đến, cả người anh gần như tê dại, lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Trưởng khoa vừa trở về, ông đưa tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ rồi mới nói: “Con nói xem có nên báo cho ông nội của con không?”
Minh Ngọc vội vàng xua tay: “Đừng… bị nhẹ mà, bác đừng manh động, ông nội mà chạy lên ngay trong đêm thì con cũng không an tâm mà ngủ được đâu.”
Phải công nhận thằng nhóc này cũng cứng đầu lắm..
“Thôi được rồi… vậy bác sẽ đi mua cháo dinh dưỡng cho rồi ở lại với con đêm nay.”
“Thôi ạ, bác mà ở lại rồi phải báo với bác gái. Bác gái thể nào cũng sẽ gọi cho ông nội con, con nhờ người mua dùm đồ ăn là được.”
Cuộc tranh luận có vẻ không có hồi kết, anh bác sĩ liền lên tiếng: “Giáo sư đừng lo, con là người độc thân, để con ở lại chăm sóc em ấy cũng được, thầy về nhà đi, có chuyện gì con sẽ liên lạc cho thầy.”
Minh Ngọc lúng túng từ chối: “Như vậy sao được, sao có thể làm phiền anh ngay lần đầu gặp gỡ chứ… em cảm thấy mình có thể đi đứng bình thường, có gì cần em có thể nhờ điều dưỡng giúp đỡ.”
Ông trưởng khoa cảm thấy không an tâm, dù sao Minh Ngọc cũng đang bị thương ở đầu: “Thôi, bác thấy để bác sĩ Lâm ở lại đi. Khi nào khoẻ con mời nó một bữa cơm là được rồi. Hai người trẻ kết bạn với nhau cũng nhanh hơn.”
Không để Minh Ngọc từ chối thêm, Phúc Lâm đứng dậy dém chăn cho Minh Ngọc rồi nói: “Bây giờ anh sẽ tiễn giáo sư ra về sẵn tiện sẽ ăn chiều luôn, anh sẽ mua súp óc heo cho em nhé…”
Được rồi, Minh Ngọc cũng không bướng bỉnh từ chối nữa, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi chờ được ăn, cậu cũng rất thích ăn súp.
Sao anh bác sĩ lại biết được nhỉ, chuyện cậu thích ăn súp óc…