Suốt ngày chỉ biết học hành nghiên cứu, gần đây Minh Ngọc mới phải xới đất bằng tay vì không đủ tiền mua máy cày đem vào không gian, Minh Ngọc cũng rất biết tự lượng sức mình, nhưng lần này sợ là có kêu cứu rách cổ họng cũng không có thế lực nào đột ngột xuất hiện ra để cứu cậu nữa.
Hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào gáy, giọng nói trầm uất như xuất phát từ địa ngục không ngừng thì thầm bên tai.
“Minh Ngọc… Ngọc à… anh nhớ em lắm, mấy ngày qua anh khổ sở lắm, em đi đâu vậy? Anh đến trước phòng trọ cũng không tìm được em, sao em lại đổi mật khẩu cửa rồi mà không báo cho anh biết?”
Mẹ… nó… thằng điên này!!! Minh Ngọc chửi thầm.
Bỗng dưng Bảo Khang buông lỏng tay, tưởng chừng có thể thoát ra thì ngay sau đó hắn liền ép chặt Minh Ngọc vào tường khiến cậu càng không có không gian để hành động.
“Anh làm gì vậy Khang? Anh bị điên rồi hay sao? Không định ra trường nữa mà muốn vào tù hả?”
“Mấy đêm rồi, anh không thể nào ngủ được… anh biết là em giận lắm, nhưng chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ em giận dỗi xong chưa. Đừng ngang bướng như vậy nữa được không? Về với anh đi, sau này em nói gì anh cũng nghe lời em hết…”
Minh Ngọc nói gần như hét: “Điên khùng… tôi không rảnh để giận anh. Chia tay là chia tay… anh có vấn đề về đọc hiểu hả?”
Bảo Khang vẫn một mực bỏ ngoài tai lời người khác nói, dường như hắn đang hoá thành chó, hết hôn rồi liếʍ còn hít lấy hít để sau gáy của Minh Ngọc làm da gà da vịt gì cậu cũng muốn nổi hết lên.
Có vẻ như hắn không định dừng lại, xung quanh lại im ắng đến mức Minh Ngọc có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người kia, hình như giờ này cũng không còn ai đi qua lại.
Minh Ngọc cố gắng ngoái đầu sang hai bên để tìm xem có camera nào quanh đây không, cậu cũng không thể biến vào không gian ngay giữa ban ngày ban mặt.
“Em đừng giận anh nữa mà… hay là chúng ta công khai nha. Dù sao cái tin đồn anh thích em cũng lan ra khắp nơi từ mấy đứa trong nhóm thực tập rồi. Anh không còn sợ gì nữa.”
Cứ tưởng hắn đã mất lý trí vì tình, không ngờ sự thật lại là muốn kéo Minh Ngọc xuống bùn chung với mình.
Mấy ngày qua đặt quá nhiều hứng thú cho không gian, vậy nên sự bận rộn khiến Minh Ngọc cũng muốn quên mất sự hiện diện của Bảo Khang trên đời này.
Thái độ của hắn từ đe doạ, lắc mình một cái lại giống như khẩn thiết cầu xin, Minh Ngọc nghĩ đến những tên sát nhân đa nhân cách mà cậu đọc được từ tiểu thuyết trinh thám.
Minh Ngọc thật sự biết sợ rồi, người sống còn đáng sợ hơn người đã chết nữa.
Xa xa Minh Ngọc nghe được âm thanh lạo xạo của giày thể thao ma sát với nền xi măng tạo ra, có vẻ như thính giác của Minh Ngọc cũng tốt hơn nhiều, phạm vi nghe được cũng rộng hơn.
Không thể phân biệt được khoảng cách xa hay gần, Minh Ngọc đành cố ý đề cao tông giọng với hy vọng sẽ có chút may mắn nào đó dành cho mình.
Minh Ngọc hối hận vô cùng vì bản thân đã phớt lờ việc tăng cường thể lực.
Hết cách rồi…
“Anh buông tôi ra… tôi mà la lên thì anh sẽ không được yên đâu. CỨU TÔI… CỨU TÔI VỚI… Biếи ŧɦái… BẮT CÓC… CƯỚPPPP!!!!”
Tông giọng Minh Ngọc càng ngày càng tăng cao, cậu cũng dồn hết sức vào lần giằng co này, Minh Ngọc cũng muốn tạo ra tiếng động thật lớn.
Minh Ngọc vùng vẫy liên tục, tay đấm chân đá điên cuồng, đến khi đạp đổ được cái thùng rác bên phía đối diện.
Sức lực vẫn quá yếu ớt nhưng sức bền thì lại có tác dụng, Minh Ngọc cũng không ngờ rằng mình có thể chống cự lâu như vậy.
Giằng co thật lâu Bảo Khang cũng hơi kiệt sức, tay chân cũng lơi lỏng đi, theo quán tính cơ thể Minh Ngọc đang giãy giụa lại mất đi chỗ dựa rồi đập đầu vào vách tường, đầu đau nhói, mất thăng bằng, Minh Ngọc gần như quỵ xuống.
“Này cậu kia… đứng lại đó, cậu dám hành hung sinh viên trong trường đại học à? Cậu bên ngoài trường vào à? Cậu học lớp nào? Không được chạy…”
Chú bảo vệ thường hay đi kiểm tra phòng vào mỗi buổi tan tầm, không ngờ hôm nay vẫn làm như thường lệ lại kiểm ra một vụ hành hung.
Cho đến khi đôi mắt cầu cứu hướng về phía có âm thanh dần nhoè đi rồi chìm dần vào bóng tối, Minh Ngọc mất dần ý thức, cậu không thể biết chuyện sau đó diễn ra như thế nào nữa.
Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, Minh Ngọc cựa quậy rất nhẹ, cậu nheo mắt nhìn lên trần nhà trắng muốt.
Đau đầu quá!!!
Hình như thoát rồi… thật may.
Đến khi lấy lại được thị lực, Minh Ngọc sửng sốt khi người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là một gương mặt xa lạ.
Anh ấy cũng nhanh chóng nhận ra Minh Ngọc đã tỉnh lại, sợ cậu vẫn còn bị choáng váng, anh lo lắng hỏi: “Minh Ngọc… em thấy thế nào rồi? Anh là bác sĩ làm trong phòng y tế của trường… em an toàn rồi, đừng sợ, ở đây không có ai muốn làm hại em đâu.”
Nhìn kỹ lại, đúng là một bác sĩ rất trẻ, cũng rất đẹp trai, Minh Ngọc cũng chưa từng đến phòng y tế của trường… lúc này cậu chỉ thấy quá nhiều tiếc nuối, biết vậy thỉnh thoảng cũng lên phòng y tế xin mấy miếng băng cá nhân.
Cậu mơ màng hỏi: “Em… đang… ở đâu… vậy?”
“Bệnh viện Trung ương, em thấy thế nào rồi? Còn đau đầu chóng mặt hay buồn nôn gì không? Em nhìn anh có rõ hơn không?”
“Vẫn còn hơi choáng… nhưng em nhìn vẫn rõ.”
Một giọng nói khác vang lên: “Vậy bây giờ em có đủ sức để cho lời khai được không?”
Nhìn thấy người mặc đồng phục đi ngay phía sau thầy trưởng khoa, Minh Ngọc liền hiểu ra.
“Dạ được… nhưng cho phép em nằm để nói chuyện ạ, em vẫn hơi mệt.”