Duyên Định Kiếp Này

Chương 14: Chuẩn bị xuất ngoại

Nhờ có không gian mà cơ thể của Minh Ngọc gần như được cải tạo lại từ trong ra ngoài, từ sức khoẻ đến da dẻ bên ngoài. Minh Ngọc vốn đã là một anh chàng nổi tiếng ở trong khoa và cũng thường được nhiều tài khoản ẩn danh tìm kiếm trên confession của trường đại học.

Lần này đi thực tập trở về, không ngoài dự đoán, Minh Ngọc càng được chào đón hơn ở trường. Từ lúc bước vào cổng trường, một đường thẳng đến phòng thí nghiệm của khoa, người lạ thì cứ chỉ trỏ rồi ngoái lại nhìn, có người mạnh dạn hơn thì lại bắt chuyện với cậu, còn người quen thì…

“Đàn anh, xin chào.”

“Đàn anh, lâu quá không gặp, kỳ thực tập thế nào?”

“Đàn anh, bài luận lần này anh có thể xem qua giúp em không.”

“Đàn anh…”

“Anh Ngọc…”

Minh Ngọc nổi tiếng là người kiệm lời nhưng về vấn đề giao tiếp bình thường giữa người với người, cậu cũng rất có chừng mực và cũng chưa từng làm mất lòng ai.

Có lẽ gu của các bạn nữ bây giờ lại thích nam sinh đẹp trai, ít nói làm nhiều như vậy, dù sao cũng là sinh viên xuất sắc nằm trong top của khoa, kể đại ra một ưu điểm cũng có thể dìm chết hết mấy khuyết điểm nhỏ nhặt khác.

Thế nhưng hiện trường nhộn nhịp như vầy cũng là lần đầu tiên Minh Ngọc được chứng kiến, chắc sau này Minh Ngọc sẽ bị chứng sợ đám đông mất.

May mắn, một đàn anh năm tư đã tiến đến giải cứu cậu.

“Minh Ngọc… thầy trưởng khoa gọi em lên văn phòng có việc.”

Bầu không khí chỉ nhờ một câu nói mà trở nên thông thoáng, Minh Ngọc thở ra một hơi.

“Dạ, cảm ơn đàn anh, bây giờ em lên ngay đây.”

Cậu nhanh chân thoát khỏi đám đông vừa đi vừa chạy như có ma đuổi. Đến một căn phòng riêng nằm ở góc trong của dãy nhà văn phòng, Minh Ngọc gõ nhẹ cửa…

“Vào đi.”

Minh Ngọc ló đầu vào: “Dạ là em… giáo sư gọi em có chuyện gì không ạ?”

Trưởng khoa ngồi trong bàn làm việc, ông ngước lên nhìn ra cửa, ông là một người rất phúc hậu, mặt lúc nào cũng mang đầy ý cười.

Mỗi một khoá sẽ có một vài sinh viên làm ông hãnh diện vô cùng, khoá này có Minh Ngọc là đặc biệt nhất.

“Em ngồi trước đi… cũng không tốn thời gian của em thêm nữa. Là vầy, bên trường đại học T ở nước L có đề xuất mở ra mấy suất trao đổi sinh viên, em cũng đã từng nghe qua kỹ thuật nông nghiệp bên nước đó vô cùng đặc sắc, có 3 suất thôi, em là sinh viên năm 3 duy nhất được chọn, còn lại là những người sắp tốt nghiệp.”

“Vậy em có cần chuẩn bị gì không?”

“Chuẩn bị giấy tờ tuỳ thân, trước mắt chi phí xuất ngoại sẽ được tài trợ, học phí cũng được bảo đảm nên các em cũng không cần lo gì, tiền tiêu vặt thì tự lo.”

“Còn gì nữa thầy nói luôn đi ạ. Chắc không chỉ là đi học thôi phải không?”

“Em biết mà… kết thúc phải làm báo cáo chi tiết về các chủ đề em thấy có thể áp dụng và phát triển cho nước mình, sau đó em phải đi theo nghiên cứu các mảnh trồng trọt được thí nghiệm để theo dõi và quản lý các số liệu. Bài nghiên cứu có giá trị như thế nào thì do em chọn lựa đề tài… thầy biết rõ em có khả năng đó mà. Thêm nữa, khi em học lên cao học, trường học sẽ tiếp tục hỗ trợ em về chi phí nhưng sau đó em phải trở lại trường giảng dạy và hỗ trợ sinh viên.”

Nói đến khô miệng, trưởng khoa dừng một chút uống một hớp trà dưỡng sinh trong bình giữ nhiệt. Sau đó ông lại gác hai tay lên bàn như cũ, chờ phản ứng của Minh Ngọc, nhưng thằng nhóc này lại có vẻ mặt y như không quan tâm cũng không hứng thú lắm với chuyện này.

Minh Ngọc chậc lưỡi: “Hay thôi em ở nhà cho rồi, thầy giành suất này cho bạn khác đi.”

Thầy trưởng khoa liền mắng: “Cái thằng lười biếng này, có tin thầy méc ông nội của em không?”

“Thầy có phải là người lớn không vậy? Người lớn sẽ chơi như thầy sao? Thầy định hút khô máu của em hay sao ạ? Thanh xuân của em sẽ bị thầy gϊếŧ chết…”

“Biết đâu em có thể tìm được thanh xuân ở nước L. Dù sao đến 2 tuần nữa mới đi, em về suy nghĩ một chút cũng được, nhớ cho thầy câu trả lời vừa ý, dù sao cũng phải có thời gian làm giấy tờ. Thầy thương em lắm mới giành cơ hội này cho em đó

Cuối cùng trưởng khoa vẫn là người không thích nghe lời từ chối, có cho Minh Ngọc thêm một tháng để nghĩ cũng vậy thôi.

“Dạ được, hai ngày nữa em sẽ trả lời cho thầy biết, vậy bây giờ em về trước đây ạ.”

Nói xong Minh Ngọc liền rời khỏi văn phòng trưởng khoa, lần này cậu cũng chỉ lên trường hỗ trợ đàn em trong phòng thí nghiệm, nói chuyện với thầy trưởng khoa xong cũng đã đến giờ tan tầm, vì vậy Minh Ngọc cũng không trở lại bên đó nữa.

Từ văn phòng khoa đi ra cổng trường có một con đường tắt đi ngang qua sẽ gần hơn, có điều đường này hơi vắng vẻ.

Minh Ngọc nổi máu lười không kịp nghĩ gì đã chọn đường đó để đi.

Ngay ngã ba, Minh Ngọc liền bị chộp lấy kéo vào hẻm, gương mặt nhỏ bị một bàn tay to lớn dễ dàng chặn ngang miệng, Minh Ngọc hoảng hốt không ngừng giãy giụa ú ớ không thể thốt ra được một âm thanh kêu cứu nào.

Minh Ngọc thề với lòng nếu lần xui xẻo này được toàn thây trở về, cậu nhất định phải đi tập tạ hay đánh boxing gì đó mới được.