Duyên Định Kiếp Này

Chương 12: Về thành phố

Nói chuyện phiếm một hồi hai chị em thu hoạch được tận hai thùng rau củ quả, đã vậy dù có nói thế nào chị Trúc cũng không muốn nhận tiền của Minh Ngọc

Chị Trúc tuổi sinh lý chỉ mới 30 nhưng tuổi tâm lý lại hơi già dặn, thấy người trẻ tuổi nào ngoan ngoãn, hiền hậu, chăm chỉ, tháo vát, không ngại cực khổ… là thấy gần gũi như người trong nhà.

Thêm vào đó, Minh Ngọc còn vô cùng điển trai, ở đây mấy tháng nhưng làn da của cậu dường như chẳng bị nắng thiêu đen đi chút nào.

Vừa đóng mấy thùng rau củ, Minh Ngọc vừa nói: “Chị không nhận tiền em thấy ngại lắm, em lấy của chị nhiều thứ quá rồi.”

Chị Trúc cười dịu dàng: “Nhiêu đây có là bao, mấy tháng qua em cũng giúp đỡ chị nhiều lắm, giới trẻ bây giờ thật hiếm thấy người nào chịu làm mấy chuyện này như em. Bọn nhóc bây giờ chỉ thích đi chỗ nào đông vui náo nhiệt thôi.”

Minh Ngọc đáp: “Chị cũng biết nhà em cũng có mấy công vườn mà, ở nhà em cũng làm như vậy thôi. Vậy đợi em về quê em sẽ gửi cho chị ăn thử mấy loại rau quả trồng ở nhà em cho nhà chị ăn thử, cũng không phải đồ gì quý hiếm, chị đừng từ chối.”

“Chị không ngại… có gì cứ liên lạc với chị nhé, bây giờ em đem ra bến xe gửi về hay sao, để chị lấy xe chở em đi.”

Minh Ngọc xua tay: “Không cần đâu ạ, chị còn chưa nấu cơm cho bọn nhỏ mà, em định đi xe bus ra bến xe luôn ạ, bây giờ em khiêng ra chỗ trạm dừng xe bus trước, chị cho em mượn cái xe đẩy tay là được.”

Trên khu vực nông trường tuy hơi vắng vẻ nhưng cũng có một tuyến xe bus lên cách 2 tiếng một lần, Minh Ngọc khiêng hai thùng rau củ lên xe đẩy hàng rồi đẩy một mạch ra chỗ bến xe, đến một góc vắng, Minh Ngọc nhìn ngó xung quanh thấy không có người qua lại, Minh Ngọc phất tay qua, xe đẩy liền trống không.

Kế tiếp cậu nhẹ nhàng đẩy xe không trở về, nếu bây giờ về thì thời gian không khớp lắm, Minh Ngọc ghé sang tiệm tạp hoá mua hai thùng bánh kẹo cho con và mấy đứa cháu của chị Trúc, xong rồi cậu trở về phòng gom đồ đạc cá nhân của mình, tạm biệt chị Trúc rồi ra bến xe đi về trường đại học.

Tuyến đường của chuyến xe bus trùng hợp chạy ngang qua ngọn đồi đó lần nữa, bên ngoài mưa rơi lất phất, bật lên một bản nhạc buồn yêu thích, Minh Ngọc im lìm chống cằm nghiêng đầu qua cửa sổ nhìn lần cuối về phía ngọn đồi, lần này thật sự rời đi rồi.

Về đến thành phố, Minh Ngọc trở về phòng trọ của mình trước tiên, để balo vào phòng. Cậu liền vào nhà tắm để tắm rửa, nhà tắm ở nông trường không có lắp gương.

Vì thế cũng lâu lắm rồi Minh Ngọc không quá chú ý đến gương mặt của mình, vừa lướt qua tấm gương trên bồn rửa tay, Minh Ngọc giật mình bước lùi lại.

Minh Ngọc hết dụi mắt rồi chớp mắt, lại đưa tay sờ soạng khắp nơi trên gương mặt của mình.

Làn da của cậu hình như còn trắng và mịn màng hơn trước rất nhiều. Minh Ngọc thức khuya làm bài luận mấy ngày qua, đáng lẽ dưới mắt đã có quầng thâm rất lớn mới đúng, bây giờ lại không thấy đâu.

Chưa kể làn da của một người trong ngành nông nghiệp, phơi nắng cả ngày sẽ trắng đến mức này sao, Minh Ngọc biết gương mặt mình cũng không quá tệ, nhưng đẹp đến mức bản thân mình còn tự mê mẩn chính mình như này thì chưa từng có.

Chuyện kỳ lạ gần đây rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cái không gian là khó giải thích nhất, thứ duy nhất cậu sử dụng trong đó chỉ có nước suối, lần đầu tiên được đưa vào đó cậu đã rơi thẳng xuống suối còn gì, cái không gian đó thật thần kỳ.

Đến hôm sau, Minh Ngọc nhanh chóng nộp xong bài luận của mình, cậu làm về chủ đề phân tích môi trường trồng trọt theo từng vùng miền khá phức tạp, kế tiếp cậu lao vào công cuộc dự trữ vật phẩm mình cần và học ngôn ngữ mới, chữ tượng hình, trong không gian có quá nhiều thứ thú vị, vì vậy cậu càng có khao khát muốn khám phá những tài liệu được lưu trữ trong đó.