Duyên Định Kiếp Này

Chương 11: Hồn ma trên đồi

Tầm buổi trưa, Minh Ngọc mới lê bước chân nặng nhọc về lại nông trường, Bảo Khang cũng đã tỉnh dậy nhìn qua cũng không có gì không khoẻ cả, hai người vô tình chạm mắt nhau vài giây rồi tách ra.

Cũng trùng hợp vừa mọi người vừa ăn xong bữa cơm trưa, Diệu Hân thấy Minh Ngọc vừa về đến cô liền bước đến ngay cạnh cậu.

Cô ngại ngùng hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”

“Mình chưa ăn… nếu không còn đồ ăn mình tự nấu cũng được, cậu đừng để ý.”

Nhận ra Diệu Hân đang lúng túng như có chuyện gì muốn nói với mình, Minh Ngọc đành mở lời trước.

“Hình như cậu có chuyện gì muốn nói hả?”

Cô ấp úng mãi cũng chưa nặn ra chữ nào, Minh Ngọc cũng rất lịch sự cậu không vội lắm, hình như cậu cũng không quá đói bụng.

“Ừm… thì… mình nghe nói Bảo Khang tìm đến phòng cậu, không biết anh ta có gây phiền phức gì cho cậu không?”

Thì ra là chuyện này sao.

“Có nói vài chuyện không quan trọng… mình cũng đã giải quyết xong hết rồi, anh ấy sẽ không làm gì gây khó chịu nữa. Cậu cứ an tâm!”

Sau đó Bảo Khang cũng thật sự yên phận, có lẽ hắn đã biết sợ rồi… có khi hắn cũng rất muốn biết tại sao mình ngủ li bì như xác chết như vậy..

Vài ngày sau chuyến thực tập cũng kết thúc trong êm đẹp, nhóm bạn đã quen sống ở thành thị náo nhiệt, không chịu nổi cảnh nông thôn vắng vẻ, nên vừa kết thúc cả bọn đã nhanh chóng xách hành lý về nhà, chỉ còn mỗi Minh Ngọc ở lại.

Cậu muốn mua một ít rau củ tươi và một số giống cây đem về trồng thử trong không gian, mấy ngày qua, cứ rảnh rỗi lại vào không gian đi vài vòng để nghiên cứu cách sử dụng cậu đã muốn làm điều đó nhiều lần rồi, đất trống quá nhiều khiến một người có xuất thân là nông dân như cậu không chịu được.

Ở nước V, mỗi vùng miền sẽ trồng được những giống cây khác nhau, tuy cũng có thể trồng trái vùng nhưng năng suất lại không tốt bằng, ngược lại, khi ở trong không gian bầu không khí lại rất trong lành, đất đai cũng rất màu mỡ.

Minh Ngọc cũng cảm thấy sức khoẻ của mình có tốt lên một chút từ khi sở hữu không gian này.

Minh Ngọc chỉ chọn lựa những giống cây cậu thích chứ cũng không có mục tiêu gì đặc biệt, bao gồm hoa cỏ, các loại rau củ gồm có súp lơ, ớt chuông, bắp cải, dâu tây, cà chua…

Sau đó Minh Ngọc còn hỏi mua những giá thể trồng nấm có sẵn, cậu đã tìm hiểu xong những nguyên liệu cần có để tạo ra giá thể, nhưng vì cậu khá thích ăn nấm nên mới gấp gáp muốn có thành phẩm như vậy, những thứ đó ở đâu cũng có thể tìm được nên có thể về nhà tự thu thập rồi làm thêm sau.

Minh Ngọc còn tự thu hoạch một ít rau củ tươi để đem về, cậu cũng muốn thử xem trong không gian có thể giữ tươi được đồ thực phẩm hay không.

Hơi buồn cười, mấy ngày qua Minh Ngọc đã tìm được mấy bộ tiểu thuyết khá hữu ích, có thể thử làm theo một chút.

Hai chị em vừa cùng nhau thu hoạch rau củ vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Minh Ngọc bâng quơ hỏi: “Chị có biết căn biệt thự cổ ở gần đây không?”

Chị Trúc nhìn Minh Ngọc hình như chị có hơi kinh ngạc: “Em lên đó chơi à?”

Minh Ngọc liền chối đây đẩy: “Không có, em đi ngang qua đó nhìn thấy… toà nhà rất đẹp mà hình như bị bỏ hoang đúng không ạ?”

Chị đã hiểu ra nên cũng không hỏi gì thêm, từ nhỏ ông bà đã dặn đám con nít bọn họ không được lại gần chỗ đó rồi, nhưng hình như bây giờ đi ngang qua cũng không còn nhìn thấy rõ nữa.

Chị nói: “Ông nội kể cho chị nghe, vào lúc nước ta bị xâm lược, gia đình đó đã mở ra một tổ chức để ủng hộ đất nước, căn biệt thự đó thuộc về một gia đình giàu có nhất trong vùng, họ dẫn đầu trong việc âm thầm hỗ trợ lương thực và vật chất cho kháng chiến, nhưng có một người trong tổ chức bọn họ đã phản bội, trong một đêm cả nhà không còn ai sống sót.”

Minh Ngọc lại giả vờ hỏi: “Vậy… họ có được chôn trong nghĩa trang liệt sĩ không?”

“Có một tin đồn, chủ nhân ở đó làm thầy bói, nhưng theo luật gì đó trong ngành bản thân họ không thể tính cho chính mình, họ đã tính ra được là họ sẽ gặp nguy hiểm vào khoảng thời gian đó… sau đó, có một người bạn thân đã làm theo bức thư họ lưu lại, là chôn họ trong chính căn nhà đó. Chị nghe kể lại người mẹ lúc đó đã gần đến lúc sinh, không thể bỏ trốn được.”

“Hình như không được logic lắm ha chị.”

“Ha… sau này chỉ là lời đồn truyền miệng thôi, ông nội của chị lúc đó cũng mới có 7 tuổi vẫn là trẻ con. Chưa chắc sẽ nhớ đúng đâu… nhờ có chuyện đó mà bây giờ có thể đem ra hù bọn con nít, người lớn tuổi một chút đều biết chuyện đó, ai cũng dặn dò lại là không nên để trẻ con lại gần đó chơi, bởi vì đứa trẻ chết trong bụng mẹ kia sẽ bắt hồn bọn trẻ con đi chơi cùng nó.”

Tay Minh Ngọc run run làm rớt luôn cái kéo nhỏ trên tay, làm gì còn hồn ma trẻ con nào ở đó.

Cậu hỏi lại: “Chị cũng tin những chuyện như thế sao?”

Dù sao chị cũng từng học đại học, giới trẻ bây giờ nếu không thật sự gặp ma thì ai sẽ tin trên đời này có ma.

“Cũng không hẳn… dù sao ngọn đồi đó hơi um tùm, trẻ con đi lên cũng rất dễ bị lạc, đem ra để hù doạ đám con nít cũng tốt.”

“Thì ra là vậy…”