Kế tiếp, Minh Ngọc khoá thật kỹ cửa ra vào rồi hí hửng chạy vào nghiên cứu không gian, cậu thoáng nghĩ đến mình muốn đi vào không gian và cậu thật sự đã ngồi trong phòng khách của căn nhà, đống văn thư cậu bày bừa ban nãy cũng đã được ai đó xếp gọn lại vào hộp gỗ.
Một lần nữa, Minh Ngọc lấy ra một cuộn giấy trải ra thật phẳng, cậu ra vẻ là người hiểu biết lúc này lưng tự nhiên cũng thẳng hơn, không chừng lần này cậu sẽ hiểu được mấy cái Hán tự này.
30 phút sau…
Thua rồi!!!
Minh Ngọc từ bỏ sau một buổi mở to mắt ngồi nhìn vào mớ giấy cổ, mấy con chữ gần như đang nhảy nhót loạn xạ trong đầu cậu, thứ ngôn ngữ này từ nhỏ cậu đã biết được đủ mấy chữ nhất, nhị, tam, tứ và thiên, đại, nhân…
Cậu nên bắt đầu học thêm là vừa, chưa kể đến những Hán tự cổ này đều dùng kiểu chữ phồn thể phức tạp.
Minh Ngọc nên từ bỏ rồi… tạm thời là vậy, cậu đứng dậy, nghĩ đến việc trở lại phòng ở, bây giờ đi ngủ trước tính sau.
Sáng hôm sau, Minh Ngọc đi ngủ hơi trễ nhưng vẫn thức dậy đúng vào giờ làm việc, thật ra Minh Ngọc muốn tiếp tục ngủ cũng không được. Trước cửa phòng Minh Ngọc vô cùng náo nhiệt, nhóm bạn vây quanh cửa phòng tấp nập như họp chợ buổi sáng.
Vài giọng nói quen thuộc vàng lên.
“Anh Khang, sao anh lại ngủ trước phòng Minh Ngọc vậy?”
“Bảo sao đêm qua tao thức dậy đi tè không thấy ổng đâu, tao bắt đầu tin lời Diệu Hân nói rồi đó.”
“Diệu Hân nói gì?”
“Quên mất cái thằng này nhậu xỉn sáng hôm sau sẽ quên sạch, Diệu Hân nói anh Khang thích thằng Ngọc.”
“Đựu… nói giỡn gì dạ ông nội.”
“Ban đầu tao cũng nghĩ bà Hân giận quá nói bừa, giờ ổng ngủ trước cửa phòng người ta luôn mà người ta còn không đếm xỉa là hiểu rồi.”
“Có đếm xỉa, cái mền tình người này lấy bên giường tao, không có nó là ổng chết cóng.”
Minh Ngọc muốn mặc kệ họ cũng không được, cậu vừa mở cửa ra cả bọn liền im bặt, cậu cũng xem như không biết chuyện gì chỉ nói chuyện mình cần nói.
“Chị Trúc nhắn mọi người tranh thủ qua ăn sáng, hôm nay phải thu hoạch, ai làm bài luận về các loại nấm đem theo dụng cụ lấy tài liệu làm phần kết.”
Một bạn nam chỉ tay xuống đất bối rối hỏi.
“Anh Khang bị gì á, bọn tôi gọi mãi không dậy, vậy giờ tính sao nhóm trưởng?”
Minh Ngọc nhìn xuống, đáp: “Ông sờ coi ổng có bị cảm không… có thì đem qua trạm xá trước. Còn không thì làm phiền mấy ông khiêng về phòng cho ổng ngủ tiếp đi.”
Tất nhiên là không một ai có ý kiến gì khác, Bảo Khang cũng không bị bệnh nhưng ngủ say như heo vậy, gọi hay lăn thế nào cũng không tỉnh, thỉnh thoảng còn chép miệng như ăn được cái gì ngon lắm.
Từ đêm qua đã ngủ như vậy rồi, Minh Ngọc càng tò mò muốn biết ba Hoài đã dùng phương pháp gì để tấn công Bảo Khang, là võ công, bùa phép… hay là chơi ngãi.
Vớ vẩn ghê!!!
Minh Ngọc tự cười nhạo mình, gặp nhiều chuyện kỳ ảo trong một ngày đã làm trí tưởng tượng của cậu phong phú hơn nhiều rồi.
Ngày hôm nay Minh Ngọc đã xin nghỉ nửa buổi, cậu muốn trở lại căn biệt thự trên đồi đó nhìn lại một lần nữa, một cái gì đó để chứng minh lời nói của hai người kia, tạm gọi họ là phụ huynh của cậu kiếp trước.
Ngẫm nghĩ một hồi, Minh Ngọc tìm chị Trúc mua mấy loại hoa, cậu tự tay bó lại thành hai bó rồi xách theo ra ngoài.
Đi lại theo lối cũ, thứ chào đón Minh Ngọc chính xác là một đồi thông bỏ hoang mọc đầy bụi gai, những bậc thang bằng đá hôm qua bị cỏ dại che gần hết lối đi chưa tính đến rêu xanh đã đóng dày cả lớp.
Trong rừng thông ánh sáng mặt trời vẫn rất tốt, nhìn bề ngoài vốn không thể thấy được căn biệt thự nhưng Minh Ngọc tin chắc nó vẫn còn nằm ở đây, lấy ra cây búa chẻ củi hôm qua cậu cất tạm vào balo.
Minh Ngọc vừa đi vừa chặt bớt cỏ và bụi gai tự tạo cho mình một lối ra vào, thấy đồ đạc cầm trên tay vướng víu quá, Minh Ngọc nhìn xung quanh không thấy bất cứ ai, cậu thử nghĩ đến việc cất nó vào không gian và thế là mọi thứ liền biến mất.
Hơi phấn khích, trong đầu Minh Ngọc đã lập xong một bản kế hoạch để tận dụng không gian về sau rồi.
Mồ hôi nhễ nhại Minh Ngọc mới len lỏi được vào đến căn biệt thự kia, vẻ tráng lệ sang trọng từng nhìn thấy đã biến mất, bề ngoài căn biệt thự chỉ còn một lớp rêu nâu làm xỉn màu vách tường.
Tiến đến ngay trước cửa nhà, Minh Ngọc đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, đập vào mắt cậu, ngay chính giữa căn nhà không có bất cứ đồ nội thất gì mà chỉ có ba ngôi mộ.
Hai cái mộ lớn nằm hai bên bao bọc một cái mộ nhỏ cho trẻ em nằm ở giữa.
Người đàn ông họ Nguyễn tên Thanh Hoài, người phụ nữ họ Đỗ tên Xuân Thương, còn mộ đứa trẻ kia ghi rõ là “Yêu thương con trai chưa ra đời, Nguyễn Minh Ngọc.”
Một giọt nước ấm nóng bất giác lăn nhẹ từ mí mắt qua má trái, Minh Ngọc vô thức ngả người về sau ngồi thụp xuống đất.
Nhờ góc nhìn này, cậu liền thấy vài tấm ảnh trắng đen vẫn còn treo trên bức tường ngay phía sau ba ngôi mộ. Vì không được bảo quản nên những đường nét trên đó đã phai nhạt đi ít nhiều, nhưng Minh Ngọc đã nhìn thấy mặt họ rồi, qua những bức hình đó cậu vẫn có thể tưởng tượng ra được nụ cười hạnh phúc của ba mẹ kiếp trước của cậu, khi họ được ở bên nhau.
Minh Ngọc cẩn thận dọn dẹp cỏ dại mọc xung quanh mấy ngôi mộ, Minh Ngọc trịnh trọng đặt lên đó hai bó hoa cậu đã mua sẵn, cậu thật sự không biết ba mẹ kiếp trước đã gặp phải tai nạn gì nhưng nếu xây mộ ở trong nhà, có nghĩa là họ Nguyễn bên nhánh này hoàn toàn không còn người nào còn sống.
Minh Ngọc dùng ý nghĩ của mình thu mấy tấm hình kia vào không gian, trong thoáng chốc cậu đã nghĩ đến chuyện nếu muốn thu cả căn nhà này vào không gian thì có bao nhiêu phần trăm khả thi.
Nếu để những thứ này không có ai chăm sóc đến một lúc nào đó khu này sẽ phải giải thể, mộ cũng sẽ bị bốc đi nơi khác. Còn nếu dở căn nhà này đi có khi dưới đất sẽ bị lủng một lỗ rất lớn bằng với diện tích của một căn biệt thự.
Cuối cùng Minh Ngọc cũng không kiềm được, cậu vẫn muốn thu căn biệt thự này vào không gian. Cậu chạy ra trước cửa nhà, một tay chạm vào góc tường, nhắm mắt lại cố gắng dồn hết sức tập trung vào việc thu căn nhà này vào mảnh đất trống ngay bên cạnh căn nhà truyền thống.
Đến khi Minh Ngọc mở mắt ra lần nữa trước mắt đã trở thành một mảnh đất trống, có vẻ không gian này thông minh đến mức có thể thay thế vị trí đất trống với lỗ hổng của móng nhà để lại.
Có lẽ vì Minh Ngọc đã làm một việc quá sức nên cả cơ thể cậu như bị rút sạch hết sinh lực, người đầy mồ hôi thấm ướt hết cả áo thun, Minh Ngọc dường như không thể đứng dậy nổi nữa.
Minh Ngọc không biết mình làm những chuyện này có đúng hay không, nhận được cơ duyên rồi biết được chuyện kiếp trước cũng không thể biến cậu thành siêu nhân cứu giúp nhân loại được, cậu chỉ là một người phàm cậu cũng không muốn bản thân mình chịu đựng cảm giác tiếc nuối.
Cũng hơi buồn cười vì kiếp trước cậu cũng chỉ là một bào thai.
Nằm nhoài cả người trên mặt đất để lấy lại sức, Minh Ngọc chỉ nằm yên một chỗ nhìn lên bầu trời rộng lớn thời tiết hôm nay rất đẹp, xanh và trong, với những gợn mây trắng chầm chậm bay qua.
Hành động theo cảm tính cũng không phải là thói quen của Minh Ngọc, nhưng lần này cậu dựa theo cảm tính quá nhiều rồi.