Duyên Định Kiếp Này

Chương 9: Mơ và hiện thực

Hết cách, hai bóng dáng từ hư không vụt ra xuất hiện ngay trong phòng, người đàn ông nhìn cao to khoẻ mạnh kia đánh một đòn vào gáy khiến Bảo Khang ngất lịm đi, sau đó người đó lại quăng Bảo Khang qua một góc khá xa chỗ Minh Ngọc.

Còn người phụ nữ kia dường như vô cùng thương tâm, ánh mắt nghẹn ngào chất chứa nhiều nỗi ân hận, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, tay cô ấy run rẩy có hơi ngần ngại nhưng vẫn tiến đến ôm chầm lấy Minh Ngọc.

Minh Ngọc tròn đôi mắt cậu mông lung, giọng điệu run rẩy gọi: “Chị Thương???”

Minh Ngọc vô cùng mâu thuẫn, cậu vừa biết ơn họ, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra họ không phải người… nhưng ít ra trong lúc này họ không có ý muốn làm hại Minh Ngọc.

“Cảm ơn anh Hoài, chị Thương đã chịu xuất hiện để cứu em... Em không sao rồi, chị… đừng khóc.”

Anh Hoài vẫn giữ nguyên vẻ mặt cương nghị, anh nhìn qua cơ thể gầy gò của Minh Ngọc như chuẩn bị đưa ra một đánh giá gì đó, bây giờ cậu tàn tạ đến mức không khác gì ăn mày, cái áo thun cũng rách một mảng lộ ra da thịt đỏ ửng vì bị tên khốn kia hung hăng cắn xé.

Anh Hoài vừa tức giận vừa đau lòng, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu trách móc vu vơ.

“Yếu đuối, sao nhà họ Nguyễn lại có một đứa con trai ốm yếu như vậy? Hai đứa kia chăm lo con trai ta kiểu gì vậy?”

Chị Thương trừng mắt nhìn sang anh: “Em đã nhắc bao nhiêu lần rồi… anh không nói được câu nào thật lòng thì thà không nói tốt hơn.”

Hình như đây cũng không phải lần đầu anh Hoài bị vợ mình nhắc nhở, anh ngại ngùng quay đi chỗ khác, còn gãi gãi mũi.

Chị Thương lau đi những giọt nước mắt giả tưởng, hít mũi một cái liếc mắt nhìn chồng rồi nói: “Đã bảo anh viết lại cách dạy thằng bé sử dụng Minh Nguyệt thạch bằng ngôn ngữ hiện đại thì không chịu, cứ khăng khăng muốn thử thách con trai.”

Nhìn anh Hoài đứng im phăng phắc nghe vợ cằn nhằn cũng không dám cãi lại câu nào, Minh Ngọc cũng muốn cười nhưng tình huống này không thích hợp lắm, cậu cũng không hiểu được hai người đang bàn luận cái gì.

“Xin hỏi… hai người có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Còn nữa… hai người… biến ra từ đâu vậy ạ?”

Anh Hoài vốn không phải là người thích vòng vo: “Con chính là con trai của ta, nhưng lúc mang thai con, nhà chúng ta không may đã xảy ra một tai nạn nên cả nhà đều không còn. Nhưng ta tính được con vẫn có duyên với dòng họ Nguyễn nên vẫn đầu thai vào nhưng bên nhánh khác, ta tính được con sẽ trở lại nên cứ ở đây chờ đợi con.”

Dường như chỉ cần một cái chớp mắt, nước vẫn chảy mây vẫn trôi thời gian lặng lẽ vô tình bỏ lại phía sau cả một thế kỷ dài chờ đợi.

Chị Thương nhích lại gần Minh Ngọc có lẽ lại muốn ôm cậu lần nữa, chị giống như một người thích hành động thân mật mà quyến luyến không rời khỏi Minh Ngọc, chị vẫn cứ khóc rồi không ngừng nói xin lỗi, chị nói rất nhỏ như đang thì thầm chỉ để cho một mình Minh Ngọc nghe được.

“Xin lỗi con trai, là lỗi của mẹ, tại mẹ không bảo vệ cho con thật tốt.”

Minh Ngọc sợ nhất là nhìn người khác khóc lóc trước mặt mình, cậu lúng túng gọi: “Ba…mẹ…” nhưng thật sự cậu vẫn chưa thể tin tưởng lắm.

Trải qua 12 năm giáo dục bắt buộc thêm 3 năm học đại học, Minh Ngọc luôn có niềm tin vào chủ nghĩa duy vật tin tưởng vào vai trò của vật chất và khoa học trong thế giới hiện đại, không ngờ cũng có một ngày những chuyện hoang đường này thực sự đã xảy ra với cậu, một thanh niên thời đại mới.

Anh Hoài quá quen với việc phải an ủi vợ mình, bề ngoài anh có hơi cứng rắn và lạnh nhạt nhưng hành động đã chứng minh anh vẫn là một người giàu tình cảm.

Anh xoa nhẹ tấm lưng gầy gò của vợ mình ánh mắt anh trìu mến toát ra vẻ ấm áp chiều chuộng. Anh lại nhìn Minh Ngọc rồi nói…

“Chúng ta can thiệp vào những chuyện xảy ra ở thế giới thực đã là làm sai quy tắc bên trên đưa ra rồi, bây giờ cũng không thể ở lại được nữa, chúng ta không có đủ thời gian để chứng minh sự thật cho con được cũng không thể ở bên cạnh chỉ bảo con từng chút một, vòng tay ngọc của con có chứa rất nhiều thứ hữu ích.”

Minh Ngọc hỏi lại: “Vậy hai người sẽ bị phạt sao? Với lại… con không biết cách sử dụng nó.”

Ba Hoài cũng không trả lời ý đầu tiên chỉ đáp lại: “Mọi thứ đều sử dụng niệm lực để điều khiển, trích một giọt máu ở đầu ngón tay trỏ nhỏ vào cá ngọc để nhận chủ, sau đó con có thể vận hành không gian, con vốn được chọn trở thành người thừa kế tất cả truyền thừa của gia tộc, đừng lãng phí những thứ tổ tiên để lại… nên nhớ di huấn của tổ tiên là không làm điều ác.”

Đúng là không còn nhiều thời gian, mẹ Thương quyến luyến rời đi, cô chỉ kịp nói lại một câu: “Cẩn thận xe cộ…”

Minh Ngọc còn chưa tiêu hoá được những điều trên, hai người đã biến thành một luồng ánh sáng và tan biến ngay trước mắt cậu, trước đó Minh Ngọc còn cảm nhận được trên trán mình bị một luồng hơi ấm áp chạm vào hai lần giống như được hôn vào trán.

Như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng, Minh Ngọc càng không muốn tin tưởng những gì mình nhìn thấy vì vốn dĩ nó là một chuyện trong mơ, một giấc mơ mà Minh Ngọc vẫn nhớ đầy đủ tình tiết.

Nhưng không gian vẫn còn đó và Bảo Khang vẫn còn nằm vật dưới đất chưa tỉnh lại khiến Minh Ngọc không thể tự lừa dối mình nữa.

Minh Ngọc bước xuống giường, đi lại gần chỗ Bảo Khang nằm cậu giơ một ngón tay trỏ kề sát vào mũi của tên kia, vẫn thở.

Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm ngồi lại trên giường, vừa ngồi xuống mông đã bị cấn đau điếng, cậu ngồi trúng một vật gì đó cứng như đá.

“Búa…”

Mọi chuyện đều là thật… tất cả luôn.

Bình thản cất hung khí vào balo, Minh Ngọc tìm cho mình một cái dao lam dùng để thay vào dao cạo râu còn mới nguyên chưa sử dụng, cậu rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay trỏ rồi nhỏ một giọt máu vào con cá bằng ngọc, giọt máu đỏ thẫm nhanh chóng thẩm thấu vào trong lớp da trắng sáng, màu sắc của miếng ngọc đã trở lại vẻ đẹp thanh khiết như ban đầu.

Như vậy là hoàn tất thủ tục nhận chủ rồi, đơn giản quá phải không, trong phim cũng không diễn như vậy, ít ra cũng nên có hiệu ứng lấp lánh, chíu chíu, bling bling để báo hiệu đã thành công…

Minh Ngọc giảm mất một nửa hứng thú nghiên cứu không gian trong con cá ngọc sau khi nhận chủ, bây giờ cậu chỉ đang rất muốn biết người chủ nhân mới như cậu sẽ nhận được đãi ngộ gì.

Nhưng vướng một cục nợ, thời tiết của tỉnh này quanh năm mát mẻ, nếu tuyệt tình đá Bảo Khang ra đường hắn mà bị bệnh gì cũng phiền phức.

Vì vậy, cậu đá Bảo Khang ra cửa sau khi quấn cho hắn thành bánh tét bằng một cái mền thừa của cậu bạn không ở đây, không biết ba Hoài đã làm gì khiến Bảo Khang bất tỉnh, nhìn qua vẫn rất giống như đang ngủ nhưng lăn thế nào cũng không thức dậy.