Minh Ngọc xem giờ bằng điện thoại, tuy mới chỉ có 10 giờ tối nhưng có lẽ giờ này mọi người trong khu nhà đều đã ngủ say hết nhờ uống rượu.
Nghĩ ngợi một chút Minh Ngọc mới bước ra mở cửa phòng cho người kia vào.
Đập vào mắt Minh Ngọc là Bảo Khang sững sờ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Minh Ngọc.
“Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên.”
Chỉ mới không gặp mặt mấy tiếng mà Minh Ngọc hình như đã trở nên cuốn hút hơn rất nhiều, chất men thấm vào người khiến đầu óc Bảo Khang nhưng lâng lâng bay tuốt trên mây.
Bảo Khang bị Minh Ngọc hút hồn ngay lần đầu gặp mặt, nhưng ngay lúc này Minh Ngọc lại càng hấp dẫn hơn rất nhiều. Hắn chớp mắt vài cái để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, rõ ràng không phải vì đang say, nhớ lại tin nhắn chia tay dứt khoát của Minh Ngọc, lúc này Bảo Khang càng đau ruột hơn.
Ánh mắt Bảo Khang dừng lại càng lâu hơn trên gương mặt Minh Ngọc, da trắng môi hồng, chỉ cần nhìn sơ qua thôi hắn cũng nguyện lún sâu vào vũng lầy này cả đời.
Yết hầu hắn lay động rất khẽ nhưng trong một đêm yên ắng như thế này thì âm thanh đó truyền đến tai Minh Ngọc nghe rõ mồn một.
Bảo Khang vẫn còn đủ độ thông minh để biết trong tình huống này, hắn không nên nghĩ đến mấy chuyện không thích hợp đó.
“Anh cứng rồi.” Minh Ngọc bình thản lên tiếng càng khiến Bảo Khang ngượng ngùng hơn.
Nói xong Minh Ngọc đẩy Bảo Khang ra ngoài có ý định muốn đóng cửa tiễn khách, cậu không chừa cho Bảo Khang chút thái độ dễ chịu nào như lúc còn yêu đương.
“Khoan đã, Minh Ngọc… anh đến để xin lỗi em. Những chuyện em nghe từ con Hân không phải là sự thật đâu, em biết con nhỏ đó thích em mà. Rõ ràng là nó cố ý làm vậy để chia rẽ anh với em, nó muốn chen vào giữa hai đứa mình.”
Minh Ngọc vẫn lạnh lùng không hề có ý muốn nói với hắn những chuyện dư thừa.
“Là chính tai tôi nghe được, anh rõ rồi chứ? Từng câu từng chữ tôi nghe không sót một lời nào.”
Bảo Khang vô cùng hốt hoảng, chuyện hắn có tình cảm với Minh Ngọc cũng không phải là cố ý đùa giỡn, cho dù chỉ là vì gương mặt xinh đẹp thôi, nhưng hắn thề với lòng mục đích ban đầu không phải là vì Minh Ngọc có thể làm giúp bài luận hay gì đó.
Tuy là nhờ có mối quan hệ này mà hắn cũng thoát được những môn học ngu ngốc kia, nhưng chuyện thích Minh Ngọc hắn cũng không hề nói dối.
Minh Ngọc suýt nữa thì cười ra tiếng, trông Bảo Khang diễn chân thành đến mức chỉ còn thiếu nước quỳ xuống để năn nỉ Minh Ngọc quay lại nữa thôi.
Nước mắt cũng muốn chảy ra đến nơi, hắn nghẹn ngào nói: “Em cũng thích anh mà đúng không? Anh lỡ miệng nói sai… anh xin lỗi em nhiều lắm, em bỏ qua cho anh lần này được không, hay là bây giờ anh về thuyết phục ba mẹ cho chúng ta ra nước ngoài kết hôn, tài sản anh cũng chia cho em đứng tên. Được không? Anh cho em hết cũng được, đừng chia tay với anh.”
Bảo Khang vẫn luôn nắm chặt không chịu buông bàn tay trơn nhẵn mịn màng kia, cho dù Minh Ngọc cũng không ngại làm những công việc trồng cây hay đào đất, bàn tay cũng không quá khô sần nhưng cảm giác hôm nay sờ vào đặc biệt mềm mại hơn rất nhiều lần, nốt chai sần ở mấy vị trí quen thuộc cũng biến mất không thấy đâu.
Minh Ngọc thấy không ổn, cậu vun vẫy thế nào cũng không thể thoát được bàn tay săn chắc nhờ tập thể hình quanh năm của Bảo Khang, cậu biết thể trạng con người là khác nhau và cậu là tạng người gầy quanh năm nhưng cũng hơi bất ngờ với sức lực của Bảo Khang.
Minh Ngọc lên tiếng với hy vọng có thể đánh thức lương tâm ngay thẳng của Bảo Khang
“Anh buông tay tôi ra đã, tôi đau đến mức sắp đứt ra luôn rồi. Có gì thì từ từ nói chuyện, tỉnh táo lại trước đi.”
Mọi cố gắng đều biến thành công dã tràng.
“Bây giờ tôi mà la lên cho cả xóm này thức dậy xem anh còn diễn nỗi nữa không. Còn nữa, ông đây có tiền cũng có tài sản cần thừa kế, không có ham muốn đặc biệt nào với chút tiền tiêu vặt của anh, OK!!!”
Cửa phòng dần dần khép lại, mùi hôi của người say xỉn như xộc thẳng vào mũi của Minh Ngọc thành công khiến cậu buồn nôn, Bảo Khang cứ đẩy cứ dụi vào người khiến cậu cứ đi lùi rồi ngã luôn xuống giường, ở đây không có nệm ấm chăn êm như ở nhà nên lưng Minh Ngọc va chạm trực tiếp vào giường sắt đau điếng.
Hắn vừa hôn vừa hít lấy hít để mùi thơm từ da thịt của chàng trai xinh đẹp bên dưới thân mình, tưởng chừng chỉ cần trải qua một đêm ngọt ngào mọi chuyện hiển nhiên sẽ trở về như cũ.
Vùng vẫy chỉ tổ mất sức, Minh Ngọc bình tâm lại, cậu âm thầm mặc niệm “cứu tôi, cứu tôi” liên tục với hy vọng bất cứ ai, hay thế lực tâm linh nào đó trong con cá ngọc nhảy ra cứu cậu.
Tay cậu đang buông xuôi trên giường bỗng nhiên nặng trịch, một cây búa sắt nằm gọn trong lòng bàn tay, Minh Ngọc lắc đầu, thầm nghĩ không thể đánh chết người, xã hội bây giờ có luật pháp cậu không muốn vào tù đâu.