Minh Ngọc vô cùng tự nhiên như đang ngồi ở nhà, cậu kéo ghế ngồi vào bàn giữa, bây giờ chỉ thiếu gọi người làm đem lên cái bình trà với mâm bánh ngọt nữa là không khác gì chủ nhà, người ta cũng đã mời cậu xem đồ của họ cậu cũng không ngại ngùng làm gì.
Minh Ngọc mở ra xem lần lượt từng cuộn từng cuộn giấy, đến lúc cả mặt bàn hình chữ nhật cũng không còn chỗ trống nào, Minh Ngọc gãi đầu cười hề hề ngước lên nhìn mấy bài vị trên bàn thờ.
“Thật ra con xem không hiểu cái gì cả. Hay là vầy đi, mọi người có thể cho mượn đống này về, để con nghiên cứu xong rồi trả lại cho mọi người sau được không?"
Ông bà tổ tiên của nhà này có vẻ hơi cục súc, rõ ràng họ đang chê bai đứa trẻ này quá ngu ngốc, thay vì hiện ra chỉ bảo thì họ thẳng chân đá Minh Ngọc ra khỏi nhà, đến lúc mở mắt ra lần nữa cậu lại ở trong phòng tắm rồi.
Thật ra trên mấy cuộn giấy đó có một thứ cậu nhìn hiểu, hình con cá, hình vẽ bằng bút lông chỉ có một màu trắng đen nhưng người vẽ cũng rất có tay nghề, tất nhiên là trông trau chuốt và ốm hơn con cá bằng bạch ngọc béo ú này. Những chuyện kỳ lạ này bây giờ mới xuất hiện thì phải chắc đến chín phần là có liên quan đến cái vòng tay Minh Ngọc vừa được tặng này.
Minh Ngọc có cảm giác rất lạ, tuy có hơi sợ hãi những chuyện không nắm bắt được nhưng không hiểu vì sao, Minh Ngọc luôn tin tưởng rằng những thứ này không gây hại gì đến cậu. Cảm giác thân thuộc không nói nên lời về những điều chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng biết đến giúp Minh Ngọc thoải mái hơn.
Tạm thời không biết cách trở lại để tìm hiểu thêm, Minh Ngọc rời khỏi nhà tắm, lau khô người rồi mặc quần áo mới vào, cậu muốn gọi điện thoại cho ông nội hỏi thử xem sao. Nhìn thời gian cũng mới hơn 8 giờ tối, ông nội bình thường sẽ ngủ trước 9 giờ tối.
Chưa kết nối được bao lâu đầu dây bên kia đã có người bắt máy, giọng ông nội có hơi khàn đi do tuổi tác nhưng vẫn còn vang dội đầy uy lực.
[Alo… thằng Ngọc hả con?]
“Dạ là con nè… hổm rày nội khoẻ không?”
Ông nội cười ha hả đáp lại.
[Ông khoẻ gấp mấy lần mấy đứa bây á chứ… điện nội có gì hông?]
Minh Ngọc cũng không thích nói chuyện vòng vo.
“Dạ, con muốn tâm sự mỏng chút xíu hà… nội nghĩ xem tổ tiên nhà mình hồi xưa lắc xưa lơ có ai giàu nứt vách luôn không?”
[Ông nội nè con… Ông nội bây giờ giàu nhất họ nhà mình rồi.]
Thiệt là cạn lời với ông nội nhà mình, có ai khoe của thẳng thắng như vậy không chứ.
“Ý con là tổ tiên phải từ thời ông sơ ông sở gì đó… chắc là vừa giàu vừa có phép thuật hay cái gì đó giống giống vậy á.”
Bên kia, ông nội của Minh Ngọc khựng lại một chút, có lẽ ông đang phân biệt xem cháu trai đang nói đùa hay nói thật.
[Ông cồ của nội có từng kể lại, nhà họ Nguyễn gia phả rất phức tạp, ông cụ tổ là người đầu tiên về xứ này ở, ổng từng làm Khâm Thiên Giám trong triều về già xin cáo lão về ở ẩn. Sau này cũng có một nhánh nhỏ trong họ theo nghiệp làm thầy rồi bỏ đi tứ xứ, bây giờ có gặp nhau giữa đường nói ra cũng không biết ai là bà con dòng họ gì nữa.]
Minh Ngọc gật gù đáp: “Dạ, vậy con hiểu rồi.”
Nghe điệu bộ Minh Ngọc muốn kết thúc cuộc trò chuyện, ông nội liền hỏi lại.
[Con gặp được ai tự nhận là bà con dòng họ mình hả?]
Minh Ngọc ngẫm nghĩ một chút, sắp xếp lại ngôn từ rồi kể lại cho ông nội một cách ngắn gọn và nghe qua không có tình tiết nguy hiểm gì nhất.
“Người ta không có nói gì, họ chỉ đưa cho con một món đồ… cũng không phải lừa đảo hay gì cả. Ít ra bây giờ không phải, tại người ta cũng không đòi con cho họ cái gì.”
Ông Nội vẫn rất lo lắng, dù sao cháu trai tuy tài giỏi nhưng chỉ biết học hành, cũng chưa từng đánh nhau, lúc nào Minh Ngọc đi xa nhà ông luôn là người lo lắng nhất.
[Nếu có gì kỳ lạ phải báo với ông ngay… à không, báo cảnh sát đi, người ta sẽ tới nhanh hơn ông.]
Minh Ngọc phì cười đáp: “Bình thường con đều coi chương trình cảnh giác lừa đảo trên mạng, ông nội cứ yên tâm con có tính cảnh giác cao lắm, nhưng con sẽ nghe lời ông, mà khuya lắm rồi, ông nội ngủ sớm đi.”
[Được, con cũng đừng thức khuya quá giữ gìn sức khoẻ nữa, mấy đứa trẻ cứ thích thức khuya. Thằng Huy cũng vậy, ông nhắc nó cứ dạ dạ dạ mà không có nghe lời gì hết.]
“Dạ, để con nhắn tin nhắc nó, vậy chừng nào hết bận con sẽ về nhà thăm ông nha, tạm biệt ông nội.”
Một đêm là quá ngắn ngủi lại diễn ra quá nhiều chuyện, đến khuya có người vẫn chưa chịu yên tĩnh nằm trên giường ngủ mà vẫn đi tìm chuyện để làm, không gian xung quanh chỉ nghe tiếng dễ kêu lại vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ, Minh Ngọc vừa trải qua nhiều chuyện huyền huyễn dần nhạy cảm hơn với những thứ tâm linh, cậu thấy hơi rợn người.
Minh Ngọc mạnh dạn lên tiếng hỏi: “Ai đó?”
Người bên ngoài cố ý ép giọng nhỏ đến mức thấp nhất: “Là anh Bảo Khang… anh có chuyện muốn nói với em, em mở cửa cho anh vào đi Ngọc.”