Duyên Định Kiếp Này

Chương 2: Gặp lại người xưa

Minh Ngọc đang tham gia lần thực tập đầu tiên vào cuối năm 3, trường đại học của Minh Ngọc giảng dạy luôn chú trọng vào thực tiễn nên có đến hai kỳ thực tập, lần tới là vào cuối năm tư sau đó sẽ tốt nghiệp.

Lần này thực tập địa điểm là ở tỉnh D, đây là một nơi nổi tiếng về nông nghiệp hữu cơ và rau củ hoa quả bốn mùa, tỉnh D là một tỉnh có nền nông nghiệp lâu đời với những người nông dân cha truyền con nối trồng hoa và rau củ quả phân phối khắp cả nước và bây giờ là xuất khẩu ra cả nước ngoài.

Nơi này cũng vô cùng nổi danh là một địa điểm du lịch có nhiều địa điểm tham quan được đầu tư rất tỉ mỉ, khí hậu lúc nào cũng ôn hoà mát mẻ nên rất thu hút du khách, nhưng bên cạnh đó những câu chuyện linh dị từ những căn biệt thự bỏ hoang tại đây lại là thứ thu hút những người thích thám hiểm.

Nhóm bạn đi thực tập cùng với Minh Ngọc cũng không thoát khỏi sự tò mò đó, dù sao chỉ còn vài ngày nữa kỳ thực tập cũng đã kết thúc, bọn họ quyết định đi thử một lần, tuy họ cũng không quá thích bắt chuyện với Minh Ngọc nhưng vì họ bàn chuyện lúc có mặt cậu nên vẫn phải giả lả rũ cậu cùng đi thám hiểm nhà hoang.

“Cậu có muốn đi cùng bọn mình đến căn nhà trên đồi không? Nghe nói ở đó từng có một vụ thảm án từng lên báo rồi á.”

Một bạn nữ lên tiếng, hình như trong nhóm bạn này chỉ có cô gái này là vô cùng niềm nở với Minh Ngọc. Đã vậy cậu cũng không tiện làm mặt lạnh, với lại cậu cũng đang làm nhóm trưởng trách nhiệm nên làm vẫn phải làm, cậu nở một nụ cười xã giao, nhẹ giọng từ chối sẵn tiện nhắc nhở cả nhóm.

“Giáo sư Trường cần mình tổng hợp một số tài liệu cho thầy dùng gấp rồi… các cậu cứ chơi thoải mái đi, đừng để ý tới mình, còn nữa, ở chỗ lạ nên về trước 9 giờ tối để bảo đảm an toàn nhé.”

Cô gái nhìn đến đỏ mặt rồi gật nhẹ đầu, dường như cô cũng có hơi ngượng ngùng khi đối diện với Minh Ngọc, cậu cũng xem như không hiểu mà quay đi. Bước đi chưa khuất bóng lưng những tiếng xì xầm không kiêng nể đã nhanh chóng lọt vào tai của Minh Ngọc, cậu cũng không quá để tâm, thật ra những điều như vậy cậu cũng nghe nhiều lần rồi, không có gì mới mẻ.

Trời đang đổ về chiều, mưa phùn lất phất rơi, Minh Ngọc cầm ô, vác theo balo đựng máy tính xách tay rồi đi bộ ra khỏi khu nhà ở sinh viên với hy vọng tìm được một quán cà phê thật yên tĩnh.

Xung quanh đây đều là những nông trường nối liền nhau, việc tìm được một quán cà phê hợp ý sợ là không dễ dàng nhưng cũng sẽ có những nơi do những hộ gia đình tự mở, dù sao khung cảnh ở đây nhìn đâu cũng xanh mướt nên quang cảnh nhìn ra hướng nào cũng đều rất đẹp.

Nói vậy chứ cả tháng qua Minh Ngọc cũng chỉ loanh quanh trong nông trường, không thì cũng ở lì trong nhà kính xem nấm xem hoa. Cậu chỉ đang hy vọng thôi, cậu đang cần nạp một ít cafein để tỉnh táo hơn.

Chân Minh Ngọc dường như không có tự chủ mà đi ngang qua một đoạn đường rất vắng vẻ, đi thêm một lúc cảnh tượng trước mắt khiến cậu không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần.

Trên đồi là một căn biệt thự có thiết kế vô cùng lãng mạn và hoài cổ, nhìn qua căn biệt thự có niên đại không dưới 100 năm vẫn còn y như mới, cả khu vườn còn trồng đầy một vườn hoa hồng đỏ được chăm chút rất tỉ mỉ, từng bậc thang bằng đá được sắp xếp rất ngay ngắn không đóng chút rêu xanh nào, nhìn sơ cũng có thể đánh giá được sự giàu có xa hoa của chủ nhà, có thể khi bạn bước chân lên ngọn đồi này là đã bước vào địa phận ngôi nhà họ.

Minh Ngọc thích nghiên cứu các loại phong cách nhà cửa và hoa văn trang trí trên đó vì cậu thật sự thích ngành thiết kế vì thế nên cậu dừng chân lại đây hơi lâu.

Đứng thêm chốc lát, Minh Ngọc liền nghe vài âm thanh va chạm rồi tiếng đồ vật rơi xuống đường nhựa ngay sau lưng… sau đó là một âm thanh rất ấm áp vang lên từ một người phụ nữ.