Duyên Định Kiếp Này

Chương 3: Hoài Thương

“Ôi trời… bọn thanh niên bây giờ đi trên đường cứ chúi mũi vào điện thoại không chú ý đường xá gì cả.”

Đến cả tông giọng khi than trách cũng dịu dàng dễ nghe như vậy… có khi người này cả đời cũng chưa biết tức giận là gì.

Minh Ngọc không thấy mấy người thanh niên trong lời người phụ nữ kia nói ở đâu, có thể họ cũng đi rất vội vàng đến mức đυ.ng ngã người khác cũng không thèm dừng lại nhìn xem, trên đoạn đường này bây giờ chỉ còn lại Minh Ngọc và người phụ nữ đang ngồi trên đường.

Minh Ngọc cũng không quá để ý vào những việc vụn vặt, cậu nhanh chân chạy lại đỡ người phụ nữ đứng dậy rồi cúi người nhặt giúp cô ấy những thứ bị rơi ra khỏi túi xách đi chợ. Người phụ nữ này có nét đẹp vô cùng hiền hoà, trông cũng không quá lớn tuổi nhưng lại dùng cụm từ ‘thanh niên bây giờ’ để diễn tả giới trẻ thì cũng hơi kỳ lạ.

“Chị… chị có thấy đau ở đâu không? Nếu cần đi trạm xá em có thể đưa chị đi.”

Người phụ nữ cười hiền hậu như gặp phải chuyện gì vui vẻ lắm, chị xua nhẹ tay ra ý không có vấn đề gì.

“Cảm ơn con… không chị nói sai rồi, cảm ơn em mới phải, ở nhà chị là vai lớn cũng có cháu cỡ tuổi em rồi nên thường nhầm lẫn.”

Có vẻ chân chị ấy đã bị trật nên chị vẫn luôn vịn vào tay Minh Ngọc không buông, cái túi đi chợ trên tay cậu cũng không thèm cầm về. Minh Ngọc cũng không dị nghị, giúp người giúp cho trót nên cậu cũng dìu chị ấy đi tiếp

“Cảm ơn em nhiều lắm, chị tên Thương nhà ở ngay căn đồi phía sau này… chồng chị đợi ở nhà kia, em dìu chị đi đến dốc đồi là được. Vì chồng chị thích măng cụt, nên bây giờ mới đi ra ngoài mua cho ổng. Dù hơi xui xẻo nhưng vẫn thật may mắn khi chị gặp được em.”

Một tay chị Thương vịn chặt vào tay Minh Ngọc, tay còn lại chỉ về hướng căn biệt thự. Từ lúc nào nơi đó đã có một người đàn ông đứng chờ sẵn, gương mặt kia cho dù nhìn từ xa ai cũng đoán được anh ta là kiểu người vô cùng nghiêm túc và sắc bén nhưng ánh mắt của người đàn ông đó khi nhìn về phía này lại có ngoại lệ mà vô cùng dịu dàng có lẽ tình cảm của hai vợ chồng họ vô cùng tốt.

Nếu có thể lại gần hơn và Minh Ngọc nhìn kỹ hơn chút nữa có khi cậu sẽ thấy gương mặt kia có nét rất quen.

“Nhà của chị trông thật đẹp, chồng chị, anh ấy có vẻ rất thương yêu chị ạ?”

Chị Thương cũng vô cùng thành thật mà gật đầu.

“Thương… bao nhiêu năm rồi vẫn thương. Bọn chị ở đây cùng nhau để đợi con trai.”

Càng nói chuyện với chị Thương, Minh Ngọc lại càng thấy trong lời nói có nhiều lỗ hổng, câu chuyện không được logic lắm, hai người họ còn rất trẻ sao lại nói giống như con trai rất lớn phải đi học xa vậy. Nhưng cuối cùng Minh Ngọc lại tự bác bỏ ý nghĩ đó, người ta giàu như vậy cũng đâu cần lừa gạt một người trông bình thường như cậu, nhưng Minh Ngọc cũng là một người rất thẳng thắn.

“Con trai sao? Xin lỗi em không hiểu lắm.”

“Chị làm mất con trai ở đây, nên chị phải ở lại chờ tin tức…”

Minh Ngọc nghĩ thầm ra là con trai đi lạc.

“Xin lỗi, em nhắc chuyện này làm chị không vui rồi, tính em hơi thẳng.”

“Thẳng thắng rất tốt, chị rất mừng khi con trai chị lớn lên mà trở thành người như em. Vừa đẹp trai lại tốt tính, chị mừng lắm.”

Chỉ đi thêm vài mét đã đến ngay dốc cầu thang làm bằng đá dẫn lên khu nhà, lúc này chị Thương mới lưu luyến buông tay ra. Trước khi đi, chị đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt của Minh Ngọc, tay của chị rất trắng có hơi lạnh, dường như chị Thương cũng nhận ra điều đó nên vội vàng rụt tay lại nhưng khoé mắt lại đỏ hoe.

Sau đó chị lại lúi húi tìm trong túi áo khoác đưa ra một chiếc vòng tay bện bằng dây đỏ, chỉ có một miếng ngọc trắng được khắc hình con cá ú nu là có vẻ rất có giá trị.

“Chị muốn tặng em món quà này, cái này là chị tự tay khắc ra hình con cá bằng ngọc, dây đỏ này chị cũng tự bện, chỉ là vật cầu may mắn không có giá trị gì lớn… xin lỗi vì làm lỡ thì giờ của em. Hôm nay gặp được em chị vui lắm… à, chồng chị anh ấy tên Hoài.”

Chị Thương dúi chiếc vòng vào tay Minh Ngọc rồi lại vô cùng nhanh nhẹn quay lưng đi lên cầu thang như chưa hề bị đau chân, có lẽ vì sợ cậu không nhận món quà.

Không còn cách nào, Minh Ngọc cúi đầu chào hai vợ chồng chị Thương như một lời cảm ơn rồi cũng quay lưng đi.

Đến khi bóng dáng cậu quẹo trái ngay ngã ba, hai người mới không tiếp tục nhìn theo nữa rồi đồng loạt biến mất.