Nguyễn Minh Ngọc đang là sinh viên cuối năm 3 khoa nông nghiệp của một trường nổi tiếng về mảng Nông, Lâm, Ngư nghiệp ở thành phố S.
Tuy xuất thân từ một gia đình ở nông thôn nhưng nếu tính về phần tài sản đất đai gia đình của Minh Ngọc phải được gọi là một nông hộ có ruộng vườn cò bay gãy cánh. Ông nội của Minh Ngọc cũng là chủ tịch của Hợp tác xã Nông nghiệp ở huyện Tân Thành, ông thường phải đi lại khắp nơi học hỏi giao lưu, rút kinh nghiệm với các địa phương khác về kỹ thuật trong các ngành nông nghiệp sau đó trở về phổ biến kỹ thuật mới với các hộ nông dân trong vùng. Bên cạnh đó, ông cũng bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm nông sản nên mối quan hệ của ông trong ngành vô cùng rộng lớn.
Từ nhỏ Minh Ngọc đã luôn làm cái đuôi nhỏ đi theo ông qua các hội nghị, các buổi họp mặt với các chú bác đơn giản là vì ba mẹ luôn bận rộn với công việc nên không ai có thời gian chăm sóc cậu.
Ông nội có hai người con trai, nhưng tiếc là không có ai theo nghề nghiệp của ông, ba của Minh Ngọc là con trưởng đang làm công chức nhà nước ở huyện, còn chú út là ba của Minh Huy hiện đang dạy cấp 3 ở một trường gần nhà.
Vì ngày trước thịnh kết hôn sớm nên bây giờ ổng chỉ mới ngoài 65 tuổi cả đời đều làm việc tay chân nên sức khoẻ của ông luôn rất tốt, có lẽ ông nội cũng thật sự rất thích công việc trồng trọt này mỗi lần ông nhìn thấy những mầm xanh tươi tốt hơn, ông đều cười rất tươi.
Biết ông nội trông đợi vào mình, Minh Ngọc mới từ bỏ ước mơ thiết kế của mình để chuyển sang đăng kí học làm Kỹ sư Nông nghiệp, rồi thằng Huy sau này cũng muốn học Nông nghiệp, từ lúc học cấp 2 nó đã đòi ông xây cho cái nhà kính trồng sen đá, làm cũng rất ra gì. Thật ra Minh Ngọc còn một người anh trai nữa, nhưng vì quan niệm con trai trưởng nên ba mẹ cũng cưng chiều anh nhiều hơn, cũng thoải mái hơn so với Minh Ngọc.
Cả gia đình vẫn luôn sống cùng nhau, rất hoà hợp, cũng vì ai cũng có sự nghiệp riêng nên tạm thời không có ai nhức đầu vì chuyện chia gia sản. Cả nhà đều mong Minh Ngọc cùng Minh Huy sẽ cùng nhau quản lý sản nghiệp của gia đình.
Cha mẹ cậu tuy vẫn giữ nhiều tư tưởng phong kiến, nhưng hơi hài hước là con trưởng làm sai cũng không dám nói hai câu, còn con út thì thay vào đó phải tuân thủ quy tắc nhiều hơn. Minh Ngọc phải trở thành học sinh gương mẫu cha mẹ mới khen thêm được một câu, từ ăn mặc ở đi lại chơi bời, ngôn từ sử dụng khi nói chuyện hay xăm hình đều là chuyện có thể làm bản thân cậu khổ sở. Khắp nơi đều phải diễn, đến cả việc diễn làm một chàng trai thẳng trong mắt mọi người cũng đã sớm trở thành thói quen của Minh Ngọc. Từ năm lớp 8 Minh Ngọc đã nhận ra mình có cảm giác kỳ lạ với một người bạn cùng giới.
Minh Ngọc cũng là dạng người học hỏi nhanh lại có tinh thần trách nhiệm cao, cho dù bản thân có học thứ mình không thích thì cậu cũng hoàn thành các môn học rất tốt. Vốn đã là thủ khoa đầu vào lại quen nhìn sắc mặt người khác nên các giáo sư đều dành rất nhiều sự ưu ái cho Minh Ngọc, cậu cũng nhận được học bổng đều đặn mỗi học kỳ và còn được đề cử đi theo các vị giáo sư học hỏi nghiên cứu rất nhiều.
Có người thương cũng có người ganh ghét, Minh Ngọc cũng không quan tâm lắm. Ngày ngày trưng bộ mặt lạnh lùng xa cách, Minh Ngọc càng lớn càng giảm bớt đi sự niềm nở giả tạo, cậu cũng ít khi nào cười thật lòng hay cố hoà nhập vào đám bạn như trước nữa.
Vừa là một sinh viên xuất sắc, Minh Ngọc cũng sở hữu một gương mặt điển trai ưa nhìn, ít nhiều gì tên của cậu đều được mọi người đặc biệt là các nữ sinh nhắc qua một lần mỗi học kỳ vì xuất hiện trên bảng danh dự của trường đại học. Vì vậy Minh Ngọc càng bị nhiều ánh mắt ganh ghét, đố kỵ của các bạn nam khác.