“Thật ngại quá, nghệ sĩ nhà của chúng tôi có thói quen không tiếp xúc thân thể với người khác.” Đường tỷ nói.
Tiêu Dĩnh Sơ sắc mặt quả thật rất kém, trên khuôn mặt vốn không biểu cảm của nàng xuất hiện một chút nhíu mày, nhưng nàng vẫn rất lễ phép mà nói xin lỗi.
Thẩm Tử Huyên thu tay lại, nhưng cũng không tỏ ra có bất kỳ cảm giác không vui nào.
Tô Diệc Ngưng lễ phép chào hỏi Thẩm Tử Huyên, và Thẩm Tử Huyên cũng ôn hòa và khéo léo chào lại.
Cảnh tượng này, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cách an tĩnh.
Thẩm Tử Huyên với vẻ mặt ôn nhu và dịu dàng, lúc quay đầu lại nhìn vào di động, lại có một dáng vẻ khác (Báo!!!! Biểu Diện Thê Thê là thật sự ô ô ô!!!)
Thẩm Tử Huyên vào diễn đàn CP Biểu Diện Thê Thê, nàng vui vẻ gõ chữ trên di động:
(Tiêu lão sư không thích tiếp xúc với người khác, nhưng mà trước đây trong một đoạn ngắn ngoài lề phát sóng trực tiếp, nàng và Tô lão sư rất gần!!)
(Tới rồi, tới rồi!!)
(Giống như trước đây có tin tức này, Tiêu lão sư nhận những kịch bản nhân vật rất lãnh đạm, ít khi tiếp xúc với nhân vật, khốc tỷ tỷ ai mà không yêu chứ!!)
(Có lẽ là vợ quản nghiêm (đầu chó))
(Ha ha ha ha ha, cười chết mất!)
Thẩm Tử Huyên đóng vai một cô tiểu thư khuê các, kiểu nhân vật này trong câu chuyện đã tạo ra một tác động rất lớn giữa Tô Diệc Ngưng và Tiêu Dĩnh Sơ.
Nhân vật của Thẩm Tử Huyên có thể nói ra câu thoại kinh điển:
"Cô không phải đến để chia rẽ các nàng, cô là đến để gia nhập với các nàng!"
Khi Vương tỷ dẫn Thẩm Tử Huyên đi làm quen với đoàn phim, Tô Diệc Ngưng lặng lẽ hỏi Đường tỷ
“Đường tỷ, Tiêu lão sư không thích người khác tiếp xúc, điều đó có thật không?”
Đường tỷ gật đầu, bổ sung thêm: “Thông thường khi quay phim, Tiêu Dĩnh Sơ sẽ uống một ít thuốc tránh mẫn cảm, hôm nay vì cùng chúng ta ăn cơm trưa mà chưa kịp uống.”
“Ra vậy.” Tô Diệc Ngưng gật đầu, đây là chuyện riêng tư của Tiêu Dĩnh Sơ, nàng cũng không tiện truy vấn thêm.
Ít nhất vào thời điểm này, hình ảnh Tiêu Dĩnh Sơ đè ai đó để ở trên tường đã rời xa khỏi suy nghĩ của cô.
Có lẽ là hệ thống đã đọc phải bản lậu của cuốn sách!
Tô Diệc Ngưng biết Tiêu Dĩnh Sơ thói quen người khác tiếp xúc, ngày thường cùng Tiêu Dĩnh Sơ ở chung thời điểm cũng sẽ chú ý đúng mực
Ngay cả buổi chiều lúc phỏng vấn, Tô Diệc Ngưng cũng nên có khoảng cách với Tiêu Dĩnh Sơ.
Trên mặt Tiêu Dĩnh Sơ nhàn nhạt nhìn không ra dấu vết gì, nhưng tâm tình lại không được tốt như vừa nãy.
Tô Diệc Ngưng… Làm sao vậy? Tiêu Dĩnh Sơ nhíu mày.
Sau khi kết thúc công việc hôm nay, Tô Diệc Ngưng mau chóng về tới khách sạn nghỉ ngơi.
Tô Diệc Ngưng phát hiện Cỏ Cây vậy mà chủ động gửi tin nhắn
(Cậu gần nhất còn chơi trò chơi không?)
Nguyên thân và Cỏ Cây gặp nhau trong một trò chơi, sau đó nguyên thân kết bạn bè với Cỏ Cây, rồi vứt Cỏ Cây ra khỏi đầu.
Nếu không phải vì số tiền mười vạn, Cỏ Cây cũng sẽ không có khả năng được nguyên thân giữ lại trên top.
Tô Diệc Ngưng hồi phục lại
(Gần đây công việc khá bận, chơi rất ít, sao vậy?)
(Muốn cùng cậu cùng nhau chơi trò chơi.)
Cỏ Cây đã lâu không có tin tức, cuối cùng cũng vất vả mới được có được tin nhắn.
(Được thôi)
Cỏ Cây hiếm khi đề xuất yêu cầu, trong khi Tô Diệc Ngưng cũng cảm thấy hơi thèm chơi lại, hai người đồng thời đồng nhịp, cuối cùng gặp mặt trong trò chơi.