Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Tôi Đụng Phải Tu La Tràng

Chương 24

“Xin chào, Tô Tô.” Cỏ Cây thanh âm qua tai nghe truyền đến, giọng nàng rất êm tai, mang theo sự ngọt ngào và quyến rũ, gần như ngay lập tức đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Tô Diệc Ngưng.

Tô Diệc Ngưng chỉ cảm thấy toàn bộ thần kinh như được gột rửa, làm cho tâm trí nàng lâng lâng say đắm.

Cô đáp lại: “Xin chào nha, Cỏ Cây.”

Giọng của Tô Diệc Ngưng cũng rất êm tai.

Cỏ Cây không khỏi muốn lưu giữ lại giọng nói của Tô Diệc Ngưng, nàng lập tức điều chỉnh giọng nói, hỏi:

“Chúng ta chơi loại gì đây?”

“Sinh tồn đi……” Tô Diệc Ngưng đối với trò chơi này có vài phần ngượng tay, sinh tồn chỉ là trò chơi trung bình.

Tô Diệc Ngưng với Cỏ Cây phải tránh né viên đạn và độc vòng của những người khác, trở thành cuối cùng sống sót kia trong đội ngũ, là có thể đạt được chiến thắng.

Tô Diệc Ngưng và Cỏ Cây rất nhanh tiến vào trò chơi, trò chơi yêu cầu ít nhất bốn người một tổ đội, chờ sau khi hệ thống tự động sắp xếp hai đôi đồng đội, trò chơi bắt đầu!

“Chết tiệt, đồng đội là con gái, đã vậy còn là hai người, trận này mặc định thua rồi”

Tô Diệc Ngưng với Cỏ Cây bước vào trò chơi, đồng đội không thể không bắt đầu “Lùi lại, lùi lại.”

Rất nhanh, biểu hiện trạng thái của họ là bị rớt kết nối.

Một đồng đội khác do dự một chút, nhưng vẫn quyết định lùi lại.

Cỏ Cây đứng yên tại chỗ, tay chân luống cuống, nàng ngại ngùng xin lỗi Tô Diệc Ngưng: “Xin lỗi Tô Tô, tôi...tôi có thể hơi làm sai.”

Tô Diệc Ngưng trong cơ thể Võ Hồn đột nhiên bừng lên một nguồn lực, nàng tràn đầy nhiệt huyết nói

“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thường thiếu niên nghèo!”

“Tô Tô thực sự có chí khí!” Cỏ Cây cảm thán, thanh âm mang theo sự chờ mong mà phấn khích.

Về Võ Hồn… liệu nó có phải đang hố cô không? Cỏ Cây tự hỏi, vì cô mới nói qua rằng quá trình là quan trọng nhất, hi vọng có thể giúp Cỏ Cây vượt qua nhược điểm của mình.

Tuy nhiên, khả năng phản ứng của cô trong trò chơi này dường như hoàn toàn không theo kịp!

Tô Diệc Ngưng bắt đầu thao tác.

Đột nhiên, nàng nhận ra rằng hệ thống không hề lừa dối nàng, mà Võ Hồn thực sự là một bàn tay vàng có thể nâng cao thể chất của nàng. Hơn nữa, nó vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành.

Ngay khi vừa bắt đầu, Tô Diệc Ngưng thậm chí còn có thể cảm nhận được bản thân mình đang ở trong trò chơi xanh hóa

Nơi xa xôi từ trời cao một viên đạn mỹ lệ bay tới, trong lúc giác quan của nàng tinh tế mở rộng đã hoàn hảo tránh né.

Tô Diệc Ngưng giơ tay lên, đó là một cây thương gỗ, đối phương phòng vệ bị đánh vỡ, nhưng lại là trực giác không thể tưởng tượng được của một cây thương gỗ, thẳng thắn đem đối phương đánh gục.

“Thật ngầu!!!” Cỏ Cây không nhịn được vỗ tay.

Tô Diệc Ngưng nhướng mày, nhẹ giọng cười nói: “Chúng ta tiếp tục.”

Tô Diệc Ngưng và Cỏ Cây ở nơi này gió êm sóng lặng, bên trong có chút sóng vặn vẹo nhẹ, nhưng ở chỗ bị cô đánh gục liền nhấc lên sóng to gió lớn.

(Ngọa tào, vừa rồi là mắt ta bị mù sao?!! NING thần bị hai cây thương gỗ phá vỡ phòng ngự, đầu bị hỏng rồi!!)