"Này, người mặc áo gấm thêu bạc kia trông giống thiếu chủ của chúng ta quá nhỉ?"
"Hình như đúng là thiếu chủ! Sao sáng sớm lại tức giận đến thế?"
"Còn người kia cũng thật to gan, dám đánh nhau với Lạc Châu hầu, không sợ ngồi tù, liên lụy cả gia đình sao?"
"Nói nhỏ thôi, ta thấy người kia trông giống Ô Hằng hầu của Ứng Đô."
"Hả?"
"Không thể nào… Khoan đã, hình như đúng là hắn!"
"Ô Hằng hầu sao lại đến An Mộc, lại còn đánh nhau với thiếu chủ?"
"…"
Không chỉ dân chúng ngơ ngác, mà cả mười mấy thị vệ đi cùng Vệ Lưu Di cũng ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của chủ nhân mình.
Theo lý mà nói, nếu thiếu chủ gặp nguy hiểm, họ phải tiến lên bảo vệ.
Nhưng… họ đến đây để tặng quà cưới mà!
Hiện giờ, vài chiếc xe lễ vật buộc dây đỏ vẫn còn đỗ bên cạnh, mà thiếu chủ nhà họ thì đột nhiên lao vào đánh nhau với thiếu chủ Lạc Châu. Nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng ai tin nổi vị thiếu chủ luôn ôn hòa nhã nhặn của họ lại có thể làm ra chuyện lố bịch thế này.
Nơi này dù gì cũng là phủ thành Lạc Châu, nếu làm to chuyện, Ô Hằng chẳng có lợi lộc gì.
Huống chi, tiếng ồn ào đã thu hút binh lính trên tường thành ùa xuống như ong vỡ tổ.
Chuyện này chẳng lành chút nào.
Đám thị vệ không biết làm gì hơn ngoài đồng loạt nhìn về phía Mộ Quảng Hàn.
Dù sao, Thành chủ Nguyệt Hoa cũng từng rất có tiếng ở Ô Hằng, còn quen mặt với những hộ vệ trong phủ hầu.
Mộ Quảng Hàn: "Còn không mau kéo hai người họ ra?"
Một lát sau, thị vệ Ô Hằng đã giữ chặt thiếu chủ nhà mình đang vùng vẫy, còn binh lính Lạc Châu thì túm lấy Thiệu Tiêu Lăng đang chửi rủa om sòm. Cảnh tượng giống hệt như cái ngày hai người tranh nhau con mèo què, cả dáng vẻ lẫn khí chất đều khó coi vô cùng.
Mắt Vệ Lưu Di tím bầm, còn Thiệu Tiêu Lăng thì khó chịu, nhổ toẹt một ngụm máu bên mép.
Nửa canh giờ sau, tại phòng khách của phủ Lạc Châu hầu.
Cả hai người đều đã bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn u ám.
Một chiếc túi thơm đỏ thắm chứa đá ướp hoa quế được mang lên. Thư Cẩm Cẩm nói: "Đại nhân, vật này dùng để chườm đá, có thể giảm sưng và đau…"
Vệ Lưu Di: "Mang xuống đi."
Thiệu Tiêu Lăng cười lạnh: "Cẩm Cẩm, đừng để ý hắn. Lòng tốt bị xem là gan lừa, có người ấy mà, mãi chẳng biết trân trọng những thứ tốt đẹp."
Câu nói ấy chạm đến vết thương của Vệ Lưu Di.
Nếu không nhờ Thư Cẩm Cẩm kéo lại, Thiệu Tiêu Lăng đã nhảy dựng lên.
Mùa hè oi bức, tiếng ve kêu râm ran. Trong sân phủ Lạc Châu hầu có một cây mơ lớn, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những mảng sáng tối lốm đốm dưới gốc cây.
Vệ Lưu Di nhấp một ngụm trà đậm đắng, bất giác nhớ đến căn nhà nhỏ bên cây mơ lớn ở Mê Cốc. Dưới bóng cây mơ đó, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu rả rích, và một người từng gối đầu lên hắn, ngủ say giữa trưa hè.
Khi ấy gió thoảng nhẹ, thời gian trôi qua dịu dàng, ngày tháng trên núi dài đằng đẵng.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt.
Âm thanh nhai hạt dưa phá tan dòng hồi ức. Thiệu Tiêu Lăng vừa chườm đá lên má vừa nhai hạt dưa, âm thanh còn chói tai hơn cả tiếng ve.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt.
Mộ Quảng Hàn thay y phục xong.
Thiệu Tiêu Lăng nhìn thấy y, lập tức nhảy cẫng lên, vui vẻ chạy tới đón: "A Hàn, khụ, phu quân, ngươi đến rồi. Mặt ta đau quá, thổi giúp ta nhé?"
Rầm!
Hắn ngã nhào. Hóa ra Vệ Lưu Di đã lén chìa chân ra ngáng đường.
Thiệu Tiêu Lăng không ngờ kẻ từ nhỏ luôn ra vẻ thanh cao này lại có thể bỉ ổi đến mức ấy. Hắn bật dậy, định lao lên túm cổ áo đối phương đánh thêm trận nữa.
Mộ Quảng Hàn vội kéo hắn lại từ phía sau: "Thôi nào, đừng làm loạn."
Vệ Lưu Di lần này kìm được xung động, tay cầm tách trà không hề đổ. Đôi mắt lạnh lẽo, tối tăm, quét qua cả hai người trước mặt.
Trong đầu hắn vang lên lời thở dài của Lý Câu Linh: "Thiếu chủ, chuyến đi này e rằng ngài sẽ tự chuốc nhục mà thôi."
Nhưng hắn vẫn kiên quyết đến đây.
Bởi hắn thừa hiểu, chuyện giữa A Hàn và Thiệu Tiêu Lăng tuyệt đối không thể là thật.
Hắn từng nghi hoặc, một người như A Hàn, vốn chỉ là thầy thuốc trong căn nhà tranh ở nơi núi rừng hẻo lánh, làm sao lại hiểu biết thi thư, tinh thông từ thơ ca đến binh pháp?
Thì ra, y chính là Thành chủ Nguyệt Hoa, mà Thành chủ Nguyệt Hoa luôn chỉ chọn những thứ tốt nhất.
Nếu y đến Lạc Châu để tìm Lạc Nam Chi thì không ai nói được gì. Nhưng Thiệu Tiêu Lăng ngoài gương mặt ra, còn gì nữa?
Thiệu Tiêu Lăng tỏ vẻ đầy uất ức: "Ngươi kéo ta lại? Ngươi dám vì hắn mà kéo ta lại!"
"Ngươi còn bảo ta đừng làm loạn?"
Nhưng hắn gây sự là vì ai? Bị đánh đến đau răng, đau bụng là vì ai? Vậy mà cái tên xấu xí này lại thiên vị bảo vệ Vệ Lưu Di, không cho hắn đánh người?
Thiệu Tiêu Lăng bị kéo về chỗ ngồi, càng nghĩ càng phẫn nộ.
Mộ Quảng Hàn: "Ngồi yên đi."
Sau đó y quay sang Vệ Lưu Di, nghiêm mặt nói: "Vệ hầu, chuyện tiền chẩn bệnh lúc nãy, chúng ta vẫn chưa nói xong."
Thiệu Tiêu Lăng lập tức nguôi giận.
Haha, nhìn xem, sắc mặt Vệ Lưu Di tối sầm, cơn giận bốc lên, trông đen kịt khó coi làm sao!
A Hàn đúng là bậc thầy trong việc "đổ thêm dầu vào lửa."
Không khí oi ả, ngột ngạt.
Chỉ có phòng khách trong phủ Lạc Châu hầu là như đông cứng lại.
Mộ Quảng Hàn: "Vệ hầu định trả bao nhiêu tiền chẩn bệnh, chính là giá trị của Diệp Cẩn Đường công tử trong lòng ngài."
Dù lợi ích đặt trước mắt, khích tướng chưa chắc đã có tác dụng. Nhưng rõ ràng Vệ Lưu Di thật sự bị chọc giận, Thiệu Tiêu Lăng híp mắt, cảm thấy lòng sảng khoái vô cùng.
Hắn chỉ thích nhìn Vệ Lưu Di bị chọc tức, càng xem càng không thấy chán.
Ngón tay cầm tách trà của Vệ Lưu Di bắt đầu run rẩy, ánh mắt như có cuồng phong xoáy sâu: "Thành chủ Nguyệt Hoa, ngươi nghĩ…"