Nguyệt Cung Có Thỏ

Chương 29

"Ta sẽ để ngươi lấy lương thực, binh lực của Ô Hằng để nuôi những người nam nhân khác sao?"

Ô, Thiệu Tiêu Lăng càng nhướng mày cao hơn.

Mộ Quảng Hàn thì chỉ gật gù: "Thì ra đây là điều mà Vệ hầu bận tâm."

"Vậy nếu, chỉ là cho mượn binh lương thì sao?"

"Ô Hằng hầu cho Lạc Châu mượn mười vạn binh mã, tám mươi vạn thạch lương thực, một năm sau Lạc Châu hoàn trả gấp đôi." Y chăm chú nhìn thẳng vào Vệ Lưu Di, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn. "Hơn nữa, đến lúc đó, ta cũng sẽ cùng ngươi quay về Ô Hằng. Vệ hầu thấy thế nào?"

Thiệu Tiêu Lăng: "Này!"

Nhưng vừa lên tiếng, hắn đã bị Mộ Quảng Hàn đá nhẹ vào chân dưới bàn.

"Bình tĩnh đã." Y ra hiệu. "Hắn cũng sẽ không đồng ý đâu, cứ chờ xem."

Quả nhiên.

Điều kiện "hậu hĩnh" này khiến hơi thở của Vệ Lưu Di rõ ràng không còn ổn định, đôi môi mỏng của hắn dần trở nên tái nhợt.

Hắn như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn vật lộn với cảm xúc trong lòng một lúc lâu, cuối cùng lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Mộ Quảng Hàn. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ đau khổ, áy náy, khó khăn cắn răng nói:

"Ta dù là Ô Hằng hầu, nhưng mỗi hạt thóc, mỗi đấu lương của Ô Hằng đều do bách tính khổ cực làm ra. Ô Hằng quân cũng đều là người chồng, người cha. A Hàn, ta…"

"Ta không thể ích kỷ mà dùng kế sinh nhai của dân chúng, sự an nguy của tướng sĩ chỉ để làm ngươi vui lòng."

Bên ngoài, tiếng ve cũng im bặt, trong đại sảnh chỉ còn một bầu không khí chết lặng.

Mộ Quảng Hàn nhấp một ngụm trà: "Ừ, cũng có lý."

"Ô Hằng hầu quả thật yêu dân như con, điều này người người đều biết. Ngài đối đãi hào phóng với bạn bè, chăm lo chu đáo cho thuộc hạ, mọi điều đều nghĩ cho người khác, đặc biệt là dành trọn tình yêu thương cho vị biểu đệ thân yêu của mình."

"…"

"Nhưng vì sao, chỉ khi đối xử với ta, ngài lại tuyệt tình như vậy?"

"Tại sao chỉ với ta, ngài không hề có lấy một chút thương xót?"

"Ngay cả bây giờ, miệng nói muốn ta quay về, nhưng ngài lại không muốn trả lại tủy châu, cũng không chịu cho mượn binh lương hay thanh toán tiền chẩn bệnh. Ta thật lòng muốn hỏi ngài một câu. Ta tự thấy mình chưa từng làm gì có lỗi với ngài, nhưng vì sao ngài lại khinh thường ta đến vậy?"

"…"

"…"

Vì sao?

Vệ Lưu Di đứng bất động, như thể bị một cú đánh choáng váng, không kịp hoàn hồn.

Tại sao? Hắn cố gắng nghĩ, mấy tháng qua, hắn cứ mơ màng, bản thân cũng không hiểu chuyện này làm sao lại đến mức này.

"A Hàn, ta chưa bao giờ có dù chỉ một chút… khinh thường ngươi. Khi đó, khi đó ta thật sự chỉ là…"

Hắn thật sự không biết, mình đã làm tổn thương y sâu sắc đến nhường nào.

Không biết rằng y sẽ chảy nhiều máu như thế, không biết rằng bàn tay của y sẽ trở nên lạnh lẽo như vậy. Quyển cổ thư kia viết rằng việc lấy tủy không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ cần chăm sóc tốt, thời gian rồi sẽ hồi phục như cũ.

Nhưng lời này, Vệ Lưu Di không thể nói ra.

Hắn sợ A Hàn sẽ tức giận.

Khi xưa, Mộ Quảng Hàn luôn dùng ánh mắt dịu dàng, đầy quan tâm nhìn hắn.

Dù hắn đưa ra yêu cầu gì y cũng đều đồng ý, dù hắn sai lầm thế nào y cũng tha thứ. Tất cả tâm tư của y đều dành cho hắn, hiểu hắn, bảo vệ hắn, nghĩ cho hắn. Ngay cả khi chịu ấm ức, y cũng lặng lẽ chịu đựng, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì hắn.

Nhưng A Hàn của hiện tại lại khiến hắn cảm thấy xa lạ.

Những lời nói lạnh lùng, sắc bén nhắm thẳng vào hắn, trong đôi mắt y chỉ còn lại sự thản nhiên, bình tĩnh như chẳng liên quan gì.

Y đang trừng phạt hắn.

Hắn biết.

Vệ Lưu Di cười khổ. Nhưng y nào biết, hắn đã sớm chịu đựng những trừng phạt khắc nghiệt, đau đớn hơn cả cái chết.

A Hàn… chắc chắn không thể tưởng tượng được, khi ấy hắn mang thân thể lạnh ngắt của y đặt vào chiếc quan tài pha lê, lòng hắn đau đến chết đi sống lại. Càng không thể biết hắn đã tuyệt vọng đến mức nào khi lao vào trong quan tài, ôm chặt lấy y, không chịu buông tay, cứ ôm mãi như thế—ôm một người không bao giờ đáp lại hắn nữa.

Rất nhiều ngày sau, A Linh nói với hắn: "Thiếu chủ, Mộ Hàn sinh thời luôn nhớ mong ngài. Có lẽ y cũng không muốn ngài phải chứng kiến cảnh thân thể y mục nát sau khi chết."

Chỉ khi đó, hắn mới miễn cưỡng nghiến răng chấp nhận để y được an táng.

Nhưng sau đó, đêm nào hắn cũng không ngủ nổi, vô số lần trong cơn mộng du hắn tìm đến địa cung, qua bức tường lạnh băng mà nói chuyện với y.

Chiếc quan tài pha lê được đặt trong địa cung đó vốn được chuẩn bị cho hắn—một phần của lăng mộ hắn xây dựng cho chính mình. Trong đó chỉ có vị trí dành cho mộ phần của hắn sau trăm năm, và chiếc quan tài pha lê đặt bên cạnh—

Đó là nơi an nghỉ của người bạn đời hắn chọn duy nhất trong đời. Người đó, chỉ có thể là A Hàn.

Không lâu sau, ở Ứng Đô xuất hiện một vị pháp sư.

Người này tuyên bố rằng mình có thể kết hồn, khiến người chết sống lại.

Vệ Lưu Di tin lời.

Hắn đưa cho vị pháp sư đó rất nhiều tiền, dù từ nhỏ hắn không tin vào quỷ thần. Nhưng hắn vẫn cho phép người này tiến hành các nghi lễ kỳ bí trong cung, chỉ vì hắn sợ mình sẽ phát điên.

Hắn khi đó, thực sự đã gần như phát điên.

Ăn không ngon, ngủ không yên, ban ngày cũng mơ màng. Hắn mơ thấy Mộ Hàn trở về, mơ thấy thân thể ấm áp của y. Một người đàn ông cao ráo, nhưng cơ thể lại mang nhiệt độ ấm áp như một chú thú nhỏ. Hắn mơ thấy ánh mắt y nhìn mình, trong đó chứa đựng một chút tự ti, một chút đau lòng, nhưng cũng đầy thích thú, kiên định và chân thành.

Rõ ràng, rất nhiều lần hắn đã nhìn ra A Hàn bên cạnh hắn mang theo sự mong đợi và nỗi buồn lặng lẽ, muốn được hắn chạm vào.