Nguyệt Cung Có Thỏ

Chương 27

Đúng lúc này, Mộ Quảng Hàn trong vòng tay hắn bỗng lên tiếng.

"Ô Hằng hầu, hôm nay gặp ngài, ta chợt nhớ ra một chuyện."

"Dường như đến giờ, Ô Hằng vẫn còn nợ ta một năm tiền chẩn bệnh."

"…"

"…"

"Như ai cũng biết, tiểu công tử Diệp Cẩn Đường của Ô Hằng hầu trong lòng ngài là bảo vật vô giá. Vì thế, ta nghĩ tiền chẩn bệnh không thể thu ít quá, kẻo làm tổn thương giá trị của công tử."

"Vậy thì, tám mươi vạn thạch lương thực để đổi một mạng của công tử… Ô Hằng hầu thấy sao?"

"Nếu không, thì xe chở vàng bạc cũng được, hoặc là Ô Hằng cho Lạc Châu mượn mười vạn binh mã. Cùng lắm thì, cắt giao hai tòa thành nhỏ ở biên giới. Với tình yêu mà Ô Hằng hầu dành cho Diệp Cẩn Đường, chắc chắn không thể tiếc những thứ này, đúng không?"

Không ai ngờ rằng y lại nói ra những lời này.

Đồng tử của Vệ Lưu Di co rút lại ngay tức thì.

Còn Thiệu Tiêu Lăng, vừa sốc vừa cố gắng cắn chặt môi để không bật cười ha hả vì quá sung sướиɠ.

Quả là một người dám đòi giá trên trời!

Thiệu Tiêu Lăng nhớ lại lần trước nghe kể chuyện trong tửu lầu, người kể chuyện râu dê không giống những người khác thích đùa cợt Thành chủ Nguyệt Hoa. Ngược lại, ông ta thành thật cảm thông, vừa kể vừa lắc đầu than thở: "Nhìn thì như gieo tình khắp chốn, nhưng thực chất là tình sâu không bền, đúng là kẻ si tình."

Theo lời ông ta, những người giàu cảm xúc như vậy hiện nay hiếm lắm, thật đáng quý.

Giờ đây, Thiệu Tiêu Lăng chỉ muốn chạy tới kể lại cho người kể chuyện đó: "Không ngờ phải không? Kẻ si tình trong lời ông, sau khi si tình còn có chiêu hậu nữa!"

Đúng vậy, ai muốn quay lại thì phải "bồi thường" trước.

Nếu trả, vậy cứ để hắn ở lại dự hôn lễ, đến lúc đó khóc lóc một trận. Còn nếu không trả, thì người đó cũng chẳng có mặt mũi nào ở lại Lạc Châu, càng không thể mặt dày tham dự hôn lễ.

Lại có thể làm như vậy sao?

Thiệu Tiêu Lăng cảm thấy giờ mới thật sự hả hê!

Thiệu Tiêu Lăng nhớ rõ, hắn từng móc ngoéo với Mộ Quảng Hàn rằng, thiếu chủ Lạc Châu sẽ "hỗ trợ y từ phía sau vào những thời khắc quan trọng."

Hiện tại, hắn quả thực đang giúp y "chống lưng."

Theo đúng nghĩa đen.

Cả hai chung một con ngựa, hắn ở phía sau vòng tay chống lấy thắt lưng y, bộ dạng đầy vẻ hóng hớt, xem chuyện náo nhiệt không bao giờ là đủ, vừa lắng nghe y và Vệ Lưu Di mặc cả.

Chỉ là…

Binh lính, tiền bạc, đất đai — đây đều là những "tử huyệt" của nam nhân.

Dù là thành trì hay lương thảo, e rằng Vệ Lưu Di đều không đời nào đồng ý. Còn chuyện cho mượn binh mã thì càng là điều viển vông — nam nhân đều như nhau, miệng nói "yêu thích," nhưng khi đυ.ng đến lợi ích thực sự, tình cảm thường chẳng đáng một xu.

Thiệu Tiêu Lăng nhớ lại mình ngày xưa, đối với vị hoa khôi nhan sắc tuyệt trần ấy cũng không phải không có đôi chút thật lòng.

Khi bị buộc phải chia tay, cả hai cũng từng ôm nhau khóc một trận.

Nhưng dù sao, hắn cũng là thiếu chủ của Lạc Châu, sao có thể cưới một kỹ nữ về nhà?

Tất nhiên, nếu cố chấp đến cùng thì không phải là không thể. Cùng lắm thì để cha hắn đánh gãy chân. Chỉ là, dù mỗi ngày đều đến nghe nàng đàn hát, sẵn sàng tiêu tốn ngàn vàng vì nàng, hắn lại không muốn chịu chút đau đớn thân xác nào vì nàng.

Hắn càng không muốn vì nàng mà bị người đời chỉ trỏ, mất hết thể diện.

Thế nên, chuyện năm đó kết thúc bằng việc hắn đưa cho nàng một khoản lớn, rồi từ đó đoạn tuyệt.

Năm ngoái, nàng lấy chồng là một thương gia giàu có ở ngoại châu. Hắn còn gửi tặng một món quà cưới hậu hĩnh. Những người biết chuyện đều tấm tắc khen ngợi, rằng thiếu chủ Lạc Châu đúng là có tình có nghĩa.

Nhưng nếu thực sự có tình có nghĩa, thì sao lại bỏ nàng mà đi?

Như hắn, đã được coi là người nhân nghĩa nhất trong số đó rồi. Hắn từng chứng kiến những kẻ còn tệ hơn: văn nhân ghét bỏ thân phận kỹ nữ nhưng vẫn thèm muốn tài sản, tận cùng vắt kiệt đến mức "lột da róc thịt" người ta. Khi cô gái treo cổ tự sát, hắn ta còn làm thơ tỏ ra đầy "tình cảm" để tưởng nhớ.

Khi xưa, vị hoa khôi từng kể chuyện này cho hắn, làm hắn tức đến mức bỏ ra một khoản lớn lừa gã văn nhân kia về Lạc Châu, rồi tìm cớ nhốt vào đại lao. Lạc Nam Chi nghe được chuyện, khuyên hắn thân là thế tử không nên tự ý xét xử. Hai người bèn đưa gã ra xét xử tại công đường, lại phạt đi bêu phố trước khi nhốt vào tù lần nữa.

Thế gian nam nhân phần nhiều bạc tình, bản chất thật thường chỉ là cân đo lợi ích.

Hắn thừa nhận, kẻ tốt thật sự rất ít.

Chỉ là không biết một người luôn giữ vẻ nhã nhặn như Vệ Lưu Di, khi chạm đến lợi ích, bộ mặt thật sẽ liệu có tệ hơn một tên ăn chơi như hắn không?

Quả nhiên —

Vệ Lưu Di: "A Hàn, ngươi điên rồi."

Thiệu Tiêu Lăng: "Ha!"

Xem đi.

Nhưng Thiệu Tiêu Lăng đã đánh giá thấp Vệ Lưu Di.

Hắn thoải mái tựa vào lưng Mộ Quảng Hàn, chờ Thành chủ Nguyệt Hoa vạch trần bộ mặt hai mặt, giả tạo ích kỷ của Vệ Lưu Di.

Nhưng không ngờ, Vệ Lưu Di lại ra tay trước, thúc ngựa lao thẳng đến.

Phản ứng đầu tiên của Thiệu Tiêu Lăng là: người này bị vạch trần tâm tư nên thẹn quá hóa giận, muốn gϊếŧ Mộ Quảng Hàn diệt khẩu.

Tình hình lúc đó chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn vội vàng bảo vệ Mộ Quảng Hàn, không ngờ lại bị kéo xuống ngựa cùng Vệ Lưu Di.

Cũng may cả hai đều là người luyện võ.

Thiệu Tiêu Lăng lăn vài vòng, bật dậy ngay tức khắc, nhưng chưa kịp đứng vững thì đã bị Vệ Lưu Di đè lên tường thành. Hắn không chịu thua, lập tức phản công, chiêu nào cũng hiểm ác. Bên cạnh, ngựa hí vang không ngừng.

Giữa ban ngày ban mặt.

Người qua lại chỉ thấy hai người nam nhân mặc áo gấm sang trọng đang đánh nhau túi bụi ngay trước cổng thành, không màng thể diện. Chuyện này quả là… tất nhiên phải dừng lại để xem cho bằng được!