Nguyệt Cung Có Thỏ

Chương 26

Năm ở Ô Hằng, y cũng chưa từng tháo chiếc mặt nạ đó trước mặt Vệ Lưu Di.

Thế mà giờ đây, y vừa từ quân doanh trở về, không đeo mặt nạ, quần áo lại nhăn nhúm, đầy bụi bẩn sau đêm uống rượu ngủ ngoài trời.

Mộ Quảng Hàn nhớ từng nghe Tuân Thanh Vĩ nói rằng: "Sau khi chia tay, nếu vô tình gặp lại người cũ, tình huống tệ hại nhất chính là bản thân trông như đang sống rất tệ, quần áo lôi thôi, nghèo túng lộn xộn."

Mộ Quảng Hàn: "…"

Chẳng phải chính là y bây giờ sao?

Dưới ánh sáng ban ngày, đối mặt với người cũ, không nơi nào để trốn.

Đến bước này, Mộ Quảng Hàn chỉ có thể thở dài trong lòng, phá nồi dìm thuyền. Y dứt khoát ngẩng cao gương mặt đầy những vết độc văn gớm ghiếc của mình.

May mắn thay, trong những lúc cần thiết, tên nhị thế tổ kia vẫn biết cách giữ thể diện cho y.

Dù vừa nãy còn giận dỗi, đua ngựa trên đường về, nhưng khi nhìn thấy Vệ Lưu Di mặt mày u ám ở cổng thành, Thiệu Tiêu Lăng lập tức nhảy xuống ngựa, chuyển sang ngồi cùng ngựa với y.

Thiệu Tiêu Lăng còn vòng tay ra sau ôm lấy y, đặt cằm lên vai y, nhướng mày với vẻ khinh khỉnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Vệ Lưu Di, trên mặt đầy vẻ đắc ý.

Dù hành động này có hơi cố tình quá mức, nhưng lại toát lên cái khí thế "Lão tử đang ghen đây, cứ phô ra cho ngươi xem, có giỏi thì cắn ta đi, tức chết ngươi luôn" thật khó chịu.

Sắc mặt của Vệ Lưu Di càng tối sầm lại.

Một câu "Lạc Châu hầu và Thành chủ Nguyệt Hoa, xem ra tình cảm phu phu cũng chẳng được như lời đồn" bị nghẹn cứng trong cổ họng.

Mộ Quảng Hàn: "…"

Thôi được rồi. Thiếu chủ Lạc Châu đã chịu cho y chút thể diện, y cũng phối hợp, tựa người lười biếng ra sau.

Nếu như y có một diện mạo khá khẩm hơn, thì đây nhất định sẽ là một màn "thiếu chủ ăn chơi phóng túng cùng tình nhân yêu kiều làm trò ngông cuồng cả đêm, sáng sớm trở về thành, trước mặt người cũ phô bày chiếc mũ xanh chói lóa" đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhưng hiện tại, cũng không quá tệ.

Y đã sớm muốn thử cảm giác này — dẫn một tình nhân mới đẹp đẽ, kiêu căng ngạo nghễ cho người cũ thấy.

Để họ biết rằng trên thế gian này, vẫn có người chấp nhận y.

Vẫn có người nhìn thấy giá trị của y, cảm thấy y không tệ, thậm chí sẵn sàng ôm lấy y.

Dù sự thật là Thiệu Tiêu Lăng chẳng dính dáng gì, nhưng Vệ Lưu Di đâu có biết. Nếu chỉ xét trên khía cạnh làm "đồ trang trí", thì vẻ đẹp như thần của thiếu chủ Lạc Châu hoàn toàn xứng đáng!

Thiệu Tiêu Lăng: "Ô Hằng hầu đặc biệt tìm phu phu chúng ta, có chuyện gì muốn bàn bạc sao?"

Vệ Lưu Di mặt lạnh như sương giá.

Có thể thấy, hắn đang cố gắng giữ phong độ. Nhưng ánh mắt vốn đã lạnh lùng, khi chuyển sang nhìn Mộ Quảng Hàn, lại càng như đóng băng. Nhìn y thoải mái tựa vào lòng người khác, ánh mắt ấy như đang nhìn một sinh vật máu lạnh vô tâm.

Mộ Quảng Hàn: "…"

Có lẽ bây giờ, cả hai người họ đều thấy đối phương là "kẻ vô tâm" nhỉ.

Y, trong vai trò là người bị "vắt kiệt", cảm thấy điều này thật nực cười. Nhưng nghĩ kỹ lại, y cũng có thể hiểu được—

Không, phải nói đúng hơn, đó là "có kinh nghiệm."

Dẫu sao, Vệ Lưu Di cũng không phải người đầu tiên lợi dụng sự yêu thích của y để hành động tùy tiện, coi những sự ưu ái của y là điều "hiển nhiên".

Cũng chẳng phải người đầu tiên tỏ ra không cam lòng, phẫn nộ, dây dưa không dứt sau khi y tuyệt vọng mà rút lui.

Ban đầu, Mộ Quảng Hàn không tài nào hiểu nổi. Nhưng dần dần, y đã hiểu.

Những người đó, là do được y nuông chiều quá mức, cái dạ dày của họ bị những "bữa tiệc" mà y ngu ngốc dâng hiến làm cho hư hỏng, tham lam không đáy.

Khi y không còn muốn tiếp tục ban phát một cách vô điều kiện, họ liền oán trách y.

Hoàn toàn quên rằng, những gì y cho đi từ đầu vốn dĩ không thuộc về họ. Tất cả chỉ là hành động ngốc nghếch của Thành chủ Nguyệt Hoa trong cơn say mê mù quáng.

Đến khi "kẻ si tình" tỉnh ngộ, tự nhiên sẽ chẳng còn gì nữa.

Con người không thể cả đời gặp may, cứ mãi trông mong có kẻ ngốc đưa đồ tốt đến tận tay mình!

Vệ Lưu Di: "Ta lần này đến đây là để chúc mừng hôn lễ của thiếu chủ Lạc Châu, tiện thể mang theo lễ vật mừng hôn sự."

"Nghe nói phong tục của Lạc Châu là sau khi đón dâu một tháng sẽ tổ chức hôn lễ, động phòng hoa chúc."

"Một tháng không dài."

"Vệ mỗ nguyện tạm lưu lại Lạc Châu, dự lễ cưới."

"…"

"…"

Thiệu Tiêu Lăng khẽ cười lạnh, nói nhanh và dứt khoát: "Được thôi! Ô Hằng hầu đã có nhã hứng, vậy hôn lễ sẽ tổ chức vào ngày 15 tháng sau. Nếu có thời gian, hoan nghênh ngài ở lại dự lễ~"

Mộ Quảng Hàn thậm chí không kịp ngăn cản.

Còn chưa đến một tháng nữa họ đã phải ra trận, đến lúc đó xem hắn làm cách nào tổ chức một hôn lễ đây?

Nhưng Vệ Lưu Di không biết những điều này, chỉ thấy khi nghe vậy, ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia sóng ngầm: "Nếu vậy, Vệ mỗ xin theo lễ mà ở lại Lạc Châu. Ta nhớ lúc trước khi bá phụ của thiếu chủ còn tại thế, mỗi lần người đến đều ở tại Đông Noãn Các của phủ hầu?"

Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn thẳng vào Thiệu Tiêu Lăng, như muốn thách thức: "Ngươi dám để ta ở đó không?"

Ai mà không dám! Thiệu Tiêu Lăng lập tức nổi máu cứng đầu: "Hoan nghênh ngài!"

Nếu ngươi muốn tự tìm phiền phức, thì đừng trách ta trả lại gấp bội. Đến lúc đó, đối mặt nhau ngày ngày, ta sẽ kéo theo "tên xấu xí" này ân ái trước mặt ngươi, tức chết ngươi cho mà xem!

Vậy là.

Một bên là kẻ không mời mà đến, một bên là sự "hoan nghênh" giả tạo. Cuối cùng lại đạt được một thỏa thuận kỳ lạ.

Chỉ là Thiệu Tiêu Lăng luôn cảm thấy như thiếu gì đó. Rõ ràng, giờ đây hắn đang ôm người yêu trong lòng Vệ Lưu Di, nhìn thấy ánh mắt tức giận kìm nén của đối phương, đáng lý phải cảm thấy chiến thắng vang dội. Nhưng tại sao lại thấy như vẫn chưa đủ sảng khoái, thiếu chút gì đó để đạt tới sự đắc ý tuyệt đối?