Hôm ấy là giữa mùa hè nóng bức, dù đã về đêm cũng chẳng mát mẻ hơn là bao. Uống vài vòng rượu, người lại càng dễ nóng, nhiều binh sĩ đã bắt đầu cởi bớt áo, để lộ l*иg ngực trần trụi.
Mộ Quảng Hàn cũng cảm thấy hơi ngột ngạt.
Thiệu Tiêu Lăng: "?????"
"Ngươi làm gì vậy?? Không được!!!"
Mộ Quảng Hàn vốn chỉ định nới lỏng vạt áo một chút cho thoáng, ai ngờ thiếu chủ như phát điên, túm lấy cổ áo y, từng chiếc từng chiếc cài lại: "Không được, không được, không được!"
"Nhưng những người khác…"
Thiệu Tiêu Lăng: "Ta không quan tâm, người khác thì được, ngươi thì không!"
Mộ Quảng Hàn không hiểu nổi.
Đúng là trên người y có vết thương, nhưng so với khuôn mặt, chúng chẳng đáng gì. Vậy tại sao không được cởi?
Nửa canh giờ sau.
Thiệu Tiêu Lăng say khướt, bắt đầu lẩm bẩm những lời không đầu không đuôi.
"Vì… rất, rất gợi cảm."
Mộ Quảng Hàn: "Hả?"
"Ngươi cởi ra… không giống như người khác cởi, nhìn… gợi cảm lắm."
"…" Mộ Quảng Hàn nghe mà chỉ muốn đánh người.
Chỉ tiếc tửu lượng y khác thường, uống rượu như uống nước, chẳng thể say nổi, đành phải tỉnh táo nghe những lời vớ vẩn này.
Thiệu Tiêu Lăng khi say nói rất nhiều, lúc thì véo má y, lúc thì vỗ vai: "Thật ra, nhìn lâu thành quen, ngươi cũng không đến nỗi đáng sợ lắm."
"…" Cảm ơn ngươi thật nhiều.
"Ngươi… hức, thật sự cũng không tệ. Thế này đi, ngươi sớm đưa Nam Chi trở lại, hôn sự của các ngươi… ta, đồng ý rồi."
"…………" Không biết nói gì luôn.
"Ta nghĩ… ngươi và Nam Chi, chắc chắn sẽ hợp nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Các ngươi đều… biết cưỡi ngựa, bắn cung, còn giỏi dùng sa bàn. Xem ra Nguyệt Hoa thành… hức, nhất định cũng nghiêm khắc dạy dỗ từ nhỏ, giống như cha của Nam Chi vậy…"
Nhưng kỳ thực, không phải toàn bộ bản lĩnh của Mộ Quảng Hàn đều học được từ Nguyệt Hoa thành.
Ngẫm lại, rất nhiều thứ y học được là từ các "người cũ".
Ví dụ, có một người yêu cũ của y, tính cách phóng khoáng, vui vẻ, thích cười. Y bị thu hút bởi điều đó, dù sau khi chia tay vẫn thấy người hay cười rất đáng mến, thế nên y cũng tập cười nhiều hơn.
Một người khác thì giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, động tác đẹp mắt mạnh mẽ. Y nhìn mà lòng say mê, chia tay rồi cũng học cưỡi ngựa bắn cung, mới có thể đạt đến trình độ như hôm nay.
Lại có một người thích để tóc dài xõa, chỉ tết vài lọn ở đuôi. Kiểu tóc đó toát lên vẻ thanh lịch mà phóng khoáng. Đặc biệt khi người ấy di chuyển, đuôi tóc đong đưa như một cái đuôi sống động, khiến y không nhịn được muốn nắm lấy mà nghịch ngợm.
Dù kiểu tóc ấy chỉ hợp với đại mỹ nhân, y không dám thử, nhưng mỗi khi nhớ lại, y vẫn cảm thấy đáng yêu vô cùng. Đáng tiếc là chẳng ai khác để tóc như vậy nữa.
Một lúc sau, Thiệu Tiêu Lăng đã say đến mức nói năng không còn đầu đuôi.
"Nếu cha và huynh trưởng còn sống, ta nhất định không muốn làm… làm cái gì mà thiếu chủ Lạc Châu."
"Ta chỉ muốn… cả đời… ngủ đến khi mặt trời lên cao, ngồi gối đầu mỹ nhân mà uống rượu. Sống tiêu dao… tự tại."
Mộ Quảng Hàn: "Thiếu chủ."
"Thế gian này không ai sinh ra đã cao quý hơn người khác. Thiếu chủ chẳng qua chỉ là may mắn sinh ra trong phủ hầu, ăn bổng lộc vạn hộ. Ngươi được tiêu dao tự tại, mặc gấm vóc lụa là, tất cả đều từ máu mồ hôi của dân chúng. Sao ngươi có thể ích kỷ đến mức nghĩ như vậy?"
Không ngờ, Thiệu Tiêu Lăng cũng không hoàn toàn say đến mức mất hết lý trí. Hắn im lặng một lúc, rồi uất ức nói:
"Ta chỉ là… chỉ là nói vậy thôi."
"Ta có phải không lo cho dân chúng đâu? Ta không phải mỗi ngày đều phê duyệt công văn, mỗi ngày… đều nghĩ cách sao? Nửa năm nay, một lần cũng chưa bước chân vào tửu lầu, cũng chưa từng ngủ nướng một ngày nào. Dù ta không muốn quản, cha ta, huynh ta… cũng sẽ không tha cho ta. Đến lúc xuống suối vàng, nhất định sẽ đánh chết ta…"
"Chỉ là nói vậy thôi, ngươi liền trách ta, hu hu." Hắn đỏ mắt, sắp khóc đến nơi.
Phải phải phải.
Qua mấy ngày quan sát, tuy năng lực của Lạc Châu hầu có hạn, nhưng thực sự không thể coi hắn là kẻ lười nhác, bê trễ.
Mộ Quảng Hàn hạ mắt, nhẹ giọng: "Được rồi, đừng khóc. Ta xin rút lại lời."
Thiệu Tiêu Lăng lúc này mới nín khóc, hậm hực hừ một tiếng, rồi ôm eo y mà ngủ thϊếp đi.
Mộ Quảng Hàn thở dài.
Bất lực xoa đầu tên nhị thế tổ này, như xoa đầu một chú chó ngốc.
Hôm sau, Thiệu Tiêu Lăng tỉnh dậy.
Đường đường là thiếu chủ Lạc Châu, hắn vậy mà lại ngủ giữa quân doanh hoang dã. Cơn đau đầu sau cơn say làm hắn nhận ra mình đang gối đầu lên đùi tên xấu xí kia.
Tại sao hắn lại ăn mặc lôi thôi thế này?
Chuyện đêm qua hắn nhớ không rõ lắm. Chỉ có một đoạn ký ức thoáng qua, là mùi rượu nồng nặc trên người tên đó, cùng bàn tay xấu xí vuốt đầu hắn.
Lên ngựa trở về thành, Thiệu Tiêu Lăng cáu kỉnh thúc ngựa phi như bay.
Hắn cũng không hiểu vì sao. Trước đây, say rượu tỉnh dậy, cũng từng gối đầu lên đùi Lạc Nam Chi, nhưng chẳng thấy có gì.
Vậy mà vừa gối lên đùi người này một đêm, cả người lại cảm thấy khó chịu.
Gần đến cổng thành, nữ quan Thư Cẩm Cẩm cho người báo tin:
"Thiếu chủ, Thành chủ, chuyện này… không hiểu vì sao Ô Hằng hầu Vệ Lưu Di đột nhiên tự ý đến đây, giờ đã có mặt trong thành!"
Thiệu Tiêu Lăng cau mày: "Vệ Lưu Di? Hắn tới làm gì?"
Mộ Quảng Hàn cũng không hiểu nổi.
Lần cuối gặp, người đó nghiến răng nghiến lợi, ném lại câu "Ngươi đừng hối hận." Trong suy nghĩ của y, câu đó có nghĩa là từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, không gặp lại đến già.
Chẳng lẽ không phải sao?
Tái ngộ người cũ luôn khiến người ta đau đầu.
Đáng chết hơn là, câu "hắn đã vào thành" hóa ra lại có nghĩa là người này sáng sớm đã đứng thẳng tắp ngay cổng thành An Mộc, chắn đường cả y và Thiệu Tiêu Lăng!
Mộ Quảng Hàn thực sự…
Y biết mình xấu xí, thế nên trước mặt người mình thích luôn cẩn thận, chưa từng để mấy người cũ thấy gương mặt thật dưới lớp mặt nạ.