Quân doanh Ngô Đồng.
Ngay khi Mộ Quảng Hàn xuất hiện, toàn doanh trại lập tức im phăng phắc.
Các binh sĩ nơi đây đã chinh chiến nhiều năm, không giống những dân thường dễ bị các lời đồn mê hoặc. Họ không hoàn toàn tin tưởng những câu chuyện giang hồ về Thành chủ Nguyệt Hoa "tài năng phi phàm". Giờ lại nghe tin vị Lộ Lão tướng quân mà họ kính trọng đã giao hổ phù, không ít người cảm thấy bất mãn.
Trong đầu họ, không rõ tên này từ đâu đến, có khi là một kẻ lừa gạt giang hồ, mê hoặc thiếu chủ, ép buộc lão tướng quân. Biết đâu chỉ là một thứ "hồ ly tinh" quyến rũ chủ nhân, họ quyết tâm phải cho kẻ này một bài học.
Nhưng khi thực sự nhìn thấy người đó…
Gương mặt và cơ thể bị hủy hoại đến đáng sợ kia khiến họ không khỏi sửng sốt. Một người chịu nhiều tổn thương đến mức này, chắc hẳn đã trải qua không ít khổ đau. Với tình trạng như vậy, làm "hồ ly tinh mê hoặc chủ nhân" là điều không thể.
Tuy nhiên, vẫn có người không phục: "Nghe nói Thành chủ Nguyệt Hoa từng nhiều lần đối đầu với Tây Lương vương Yến Chỉ, kẻ chưa từng thất bại?"
Ánh mắt Mộ Quảng Hàn vẫn bình tĩnh: "Tin đồn đó không sai."
"Nhưng một bên nói Yến Chỉ chưa từng bại, bên kia lại nói Thành chủ luôn thắng. Làm sao hai điều này cùng đúng được?"
Mộ Quảng Hàn: "Thật ra thì có thể đúng cả hai."
"Hắn chỉ là chưa từng thắng ta, lần nào giao chiến với ta cũng phải rút lui tay trắng. Nếu nói chính xác, thì ta đã thắng, nhưng cũng không thể nói hắn đã bại."
"…"
Cả doanh trại im lặng.
Tây Lương vương Yến Chỉ, ai mà không biết. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã thống nhất Tây Lương, kiêu ngạo, tàn nhẫn, chinh chiến không bại. Những danh tướng nổi tiếng nhất Tây Lương đều gục ngã dưới tay hắn. Có lời đồn rằng hắn hung bạo đến mức tên của hắn có thể khiến trẻ con nín khóc lúc nửa đêm.
Vậy mà giờ đây, có người thản nhiên nói rằng Yến Chỉ chưa từng thắng trước mặt y.
"…" Có khi nào đây chỉ là khoác lác không?
Ngay lập tức, có người đẩy ra một sa bàn chiến lược từ doanh trại: "Nghe nói mấy ngày trước, Thành chủ Nguyệt Hoa đã dùng sa bàn tại phủ đô đốc để diễn tập chiến thuật, đánh bại toàn bộ võ tướng trong thành. Nhưng chúng ta ở quân doanh Ngô Đồng đã qua trăm trận chiến, không giống những người chỉ biết lý thuyết suông. Hãy để chúng tôi xem ngài có bản lĩnh thực sự hay không!"
"Thành chủ có sẵn lòng chỉ giáo?"
Mộ Quảng Hàn: "Chỉ là trao đổi học hỏi lẫn nhau mà thôi."
Quân đội Ngô Đồng, từng trải qua trăm trận chiến, quả thực rất khác biệt. Mỗi người đều chống đỡ được lâu hơn nhóm võ tướng hôm trước ở phủ đô đốc ít nhất một nén hương.
"…"
Các tướng lĩnh trong quân doanh âm thầm nghĩ: Binh pháp của y thật sự quá quỷ quyệt, khó đoán như vậy, hẳn y thực sự là một quân sư tài giỏi.
Nếu y lợi hại như thế, có lẽ đúng là có khả năng khiến Tây Lương vương sập bẫy.
Đến đây, phần lớn mọi người đã tâm phục khẩu phục.
Duy chỉ có phó tướng Tiền Khuê của quân Ngô Đồng là vẫn không chịu phục. Hắn cao hơn hai mét, thân hình to lớn như một bức tường, cầm trong tay hai cây rìu nặng nề. Hắn là người thường xuyên xông pha trận mạc, ít ai có thể chống lại được, và sức chiến đấu thuộc hàng nhất nhì ở Lạc Châu.
Nhưng với vóc dáng khổng lồ của mình, việc thách đấu tay đôi với người khác sẽ bị xem là ức hϊếp.
Thế nên hắn hẹn Thành chủ Nguyệt Hoa đến trường bắn cưỡi ngựa.
"Ta… cưỡi ngựa còn tạm, nhưng bắn cung thì không giỏi."
Tiền Khuê làm như không nghe thấy, dúi cho y một cây cung lớn, nói một cách thô lỗ: "Ôi dào, Thành chủ, đã đến đây rồi thì thử đi!"
Sự làm khó rõ ràng này khiến Thiệu Tiêu Lăng suýt nữa định ra tay giúp Mộ Quảng Hàn giải vây, nhưng chỉ vừa ngần ngại một chút, đã thấy y nhận lấy cây cung dài: "Được thôi, ta sẽ cố gắng thử."
Theo lời đồn giang hồ, Thành chủ Nguyệt Hoa là người biết y thuật. Người học y thường không giỏi võ.
Bên cạnh, một đám binh sĩ ai nấy đều phấn khích, xoa tay chờ xem kịch hay. Dẫu Mộ Quảng Hàn ngồi trên ngựa trông cũng cao ráo, nhưng cây cung lớn này không phải ai trong quân doanh cũng kéo nổi…
Đang nghĩ vậy thì họ thấy y, dưới ánh mắt tò mò và khinh thường của họ, không chút đổi sắc, lặng lẽ nhắm vào tâm bia, gài tên, kéo cung.
Vυ't—
Con ngựa phi nước đại. Và mũi tên lao đi như xé gió, thẳng tắp cắm vào hồng tâm.
Xung quanh ngay lập tức lặng như tờ.
Người ngỡ ngàng nhất không phải Tiền Khuê, mà chính là Thiệu Tiêu Lăng. Hắn vốn luôn cho rằng đời này chỉ có bạn thân Lạc Nam Chi của mình là văn võ song toàn. Không ngờ tên Thành chủ Nguyệt Hoa này cũng thế sao?
Ánh mắt Mộ Quảng Hàn vẫn bình thản, trên lưng ngựa y rút ra một mũi tên thứ hai từ ống tên.
Vυ't—
Lần này, mũi tên trực tiếp chẻ đôi mũi tên trước, lại một lần nữa trúng hồng tâm.
"Hay quá!!!!"
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô dữ dội. Tiền Khuê trợn tròn mắt đến mức tưởng chừng sắp rơi ra.
Mộ Quảng Hàn lại lấy ra mũi tên thứ ba.
Vυ't—
Lần này, mũi tên xuyên qua lỗ của hai mũi tên trước, một lần nữa cắm chính xác vào hồng tâm.
Thật là thần xạ! Cả quân doanh Ngô Đồng bùng nổ trong tiếng reo hò như sấm. Đến cả Thiệu Tiêu Lăng cũng không ngờ, nhận ra mình chẳng biết từ lúc nào tim đã đập thình thịch vì hồi hộp.
Lạc Châu từ trước đến nay rất chú trọng việc nuôi dưỡng quân đội, và quân Ngô Đồng chưa bao giờ thiếu thốn lương bổng. Nhưng sau trận Thiên Xương, khi chủ cũ mất, tình hình trở nên khó khăn, sĩ khí sụt giảm.
Giờ đây, Thành chủ Nguyệt Hoa đã thắp lại hy vọng cho tất cả mọi người.
Đêm đó, Mộ Quảng Hàn, người vừa giành được lòng tin của cả doanh trại, ở lại cùng các tướng sĩ, mở tiệc uống rượu vui vẻ.
Phải nói y uống rượu không biết mệt, bất kể ai đến mời đều không từ chối.