Nguyệt Cung Có Thỏ

Chương 23

Thay vào đó, việc liều lĩnh xuất quân quyết chiến lại có chút hy vọng mong manh để xoay chuyển tình thế.

Lão tướng quân năm xưa không phải là người già nua lú lẫn, mà là một người đã cân nhắc nhiều mặt, cắn răng chọn con đường nguy hiểm với hy vọng lật ngược thế cờ. Đáng tiếc, cuối cùng ông vẫn thất bại và hy sinh.

Lộ Đình Vân nghĩ đến đây, lại thở dài một hơi nặng nề.

Tình cảnh hiện tại của Lạc Châu, chẳng phải rất giống Nguyên Thành năm xưa hay sao?

Cùng là thế cục lung lay sắp đổ, đứng bên bờ vực sụp đổ, bị cô lập không nơi nương tựa. Ông hiểu rõ, chỉ khi tập hợp tàn quân cũ, liều mạng liều mình thu hồi lãnh thổ theo kế hoạch của Thành chủ Nguyệt Hoa, mới có thể giành được chút cơ hội để xoay chuyển cục diện.

Thế nhưng, một khi thất bại...

Chẳng những thiếu chủ và đô đốc phải trả giá, mà chính ông cũng sẽ giống như lão tướng quân năm xưa, bị người đời hiểu lầm, mang tiếng xấu ngàn đời, gánh lấy tội danh gϊếŧ hại hàng vạn binh sĩ và dân chúng, để rồi ô danh mãi mãi.

Lộ Đình Vân đã già.

Thật sự là già rồi, không sống được thêm bao nhiêu năm nữa.

Nếu có thể quay lại thời niên thiếu, khi khí phách vẫn còn sôi sục, ông cũng sẵn sàng đặt cược tất cả cho sự sống còn của Lạc Châu. Nhưng hiện tại, khi đã gần đất xa trời, nhìn lại những chiến tích trong đời, ông chỉ cần trước lúc nhắm mắt, Lạc Châu không sụp đổ, thế là đủ để lưu danh sử sách như một trung thần vô tì vết.

Thậm chí, ngay cả khi trong những năm tháng cuối đời, Lạc Châu thất thủ, thì sử sách vẫn sẽ ghi rằng trong trận Thiên Xương năm ấy, ông đã tuyệt thực can gián chủ cũ không nên xuất binh. Tiếc thay, chủ cũ quyết ý, ông một mình không thể xoay chuyển tình thế, đáng tiếc, đáng thương.

Cả đời ông thanh liêm, trung thành, vào sinh ra tử, tự nhận mình xứng đáng với một cái kết danh thơm.

…Vốn dĩ lòng đã quyết, không gì lay chuyển được.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, khi nghe tiếng cười trong trẻo của đứa cháu gái vang lên trong sân, và nhìn tờ thư hương lê nhỏ bé đi kèm với món quà gỗ.

Thư của Thành chủ Nguyệt Hoa, lời lẽ uyển chuyển mà đánh thẳng vào điểm yếu.

Mộ Quảng Hàn hứa rằng, ông chỉ cần giao binh quyền, ngồi ở hậu phương chỉ huy. Nếu thắng, đó là công lao mưu lược của ông. Nếu thua, thì đó là do thiếu chủ bất tài và Thành chủ Nguyệt Hoa hành động khinh suất, mọi tội lỗi sẽ do hai người họ gánh chịu.

"Thưa lão tướng quân, thiếu chủ và Thành chủ Nguyệt Hoa đã tới."

Lộ Đình Vân nhắm mắt lại.

Ông thật sự già rồi! Có hai điều ông không thể buông bỏ: một là đứa cháu gái yêu quý, hai là danh tiếng sau khi nhắm mắt xuôi tay. Vậy mà vị Thành chủ trẻ tuổi này lại nhìn thấu tất cả, khiến ông vừa xấu hổ vừa cảm phục.

"Mời họ vào, ta đi thay y phục ngay."

Thôi thì, về sau này, Lạc Châu là của những người trẻ tuổi. Cứ để họ quyết định. Nếu đã dốc lòng như vậy, tương lai xuống suối vàng gặp lại chủ cũ, ông cũng không còn gì để hối tiếc.

Lộ Đình Vân than thở vài câu, rồi đứng dậy chuẩn bị tiếp khách.

Thiệu Tiêu Lăng không hiểu.

Tên Thành chủ Nguyệt Hoa này, rốt cuộc đã dùng cách nào để thuyết phục được lão già cố chấp đó?

Toàn bộ quá trình hắn thấy chỉ là Mộ Quảng Hàn đến phủ tướng quân, cùng lão gia ăn một bữa tối, uống chén trà.

Sau đó hỏi thăm tình hình của Tiểu Mai, dặn dò bà vυ' và gia nhân trong phủ cách bôi thuốc, học châm cứu, và luyện tập để cô bé đi lại.

Rồi cùng lão tướng quân trò chuyện về phong thổ Lạc Châu, về những chiến tích vang dội thời trẻ của ông.

Thế mà, đến lúc hai người rời phủ, lão tướng quân lại cho người mang một hộp gấm ra tiễn.

Mở ra xem, không ngờ bên trong chính là hổ phù.

Thiệu Tiêu Lăng: "?????"

Hắn không dám tin, nhìn chằm chằm vào Mộ Quảng Hàn, mãi mới nghẹn ra được một câu: "Ngươi… chắc chắn là biết yêu thuật?"

Nếu không, thì thật sự chẳng còn cách nào để giải thích nổi.

Tên này mới đến Lạc Châu, đã khiến quan viên từ trên xuống dưới tín nhiệm, yêu mến, lại còn thuyết phục được lão già cố chấp nhất ở đây. Không chỉ thế, ngay cả Nam Việt vương, Vệ Lưu Di, Kỷ Tán Nghi cũng đều không quên được y.

Y đâu phải tiên nữ hạ phàm, nếu không phải biết yêu thuật thì là gì?

"Ngươi thử dùng yêu thuật của mình trên người ta xem!" Thiệu Tiêu Lăng vừa nói vừa chìa tay ra, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Không lẽ toàn thiên hạ chỉ mỗi hắn đầu óc tỉnh táo, không bị y mê hoặc?

Mộ Quảng Hàn: "…"

Y thực sự không có tâm trạng để đối phó với lời ngu ngốc của ai đó: "Hổ phù đã ở trong tay, ngày mai nếu thiếu chủ rảnh, đi cùng ta đến doanh trại."

Thiệu Tiêu Lăng: "Hả?"

Dù Lộ Lão tướng quân đã giao binh quyền, nhưng nếu không giành được sự công nhận của các tướng sĩ, thì ngay cả chiếu chỉ của thiên tử cũng chỉ là tờ giấy vô dụng.

Quân đội thường chỉ phục tùng người có thể dẫn dắt họ đến chiến thắng, kẻ mạnh mẽ, cứng rắn.

Trưa hôm sau.

Doanh trại của đội quân Ngô Đồng nằm cách thành An Mộc mười dặm.

Mộ Quảng Hàn và Thiệu Tiêu Lăng mỗi người chọn một con ngựa tốt, phi nước đại tới đó. Nửa đường, Mộ Quảng Hàn bất ngờ đưa tay, gỡ xuống nửa chiếc mặt nạ che mặt.

Nửa bên khuôn mặt bị hủy hoại đầy những vết độc văn dữ tợn, hiện rõ dưới ánh sáng ban ngày.

Thiệu Tiêu Lăng: "Ờ… Ngươi cái này…"

Thật đúng là, giữa ban ngày gặp quỷ, dọa chết người ta cũng không chịu trách nhiệm.

Có lẽ vì cảnh tượng quá kinh hoàng, Thiệu Tiêu Lăng trong khoảnh khắc lại chẳng nói được câu nào để châm chọc.

Mộ Quảng Hàn hạ mắt, bình thản nói: "Trong quân doanh, phần lớn các tướng sĩ đều mang trên mình những vết thương. Nếu ta che che giấu giấu, e rằng họ sẽ nghĩ ta làm bộ làm tịch."

Thiệu Tiêu Lăng ồ một tiếng, gật gật đầu.

Hóa ra ngươi cũng biết ngươi mỗi ngày đeo cái thứ lỉnh kỉnh đó là làm màu à?