Thiệu Tiêu Lăng theo Mộ Quảng Hàn bận rộn trong tiểu viện của phủ tướng quân suốt cả một canh giờ.
Hắn chọn một góc đứng rất tốt.
Từ chỗ hắn đứng, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt không mang mặt nạ của Mộ Quảng Hàn. Nhìn càng lâu, hắn càng cảm thấy tiếc nuối, như thể một vẻ đẹp trời ban đã bị phá hoại thảm hại.
Nhưng ngẫm lại, một viên ngọc dù đẹp đến đâu, vỡ rồi thì cũng là vỡ, cho dù có gắn lại thì vẫn đầy vết nứt, chẳng còn giá trị gì. Nghĩ thế rồi hắn cũng không bận tâm nhiều nữa.
Mãi đến gần trưa, cả hai mới rời khỏi phủ tướng quân.
Thiệu Tiêu Lăng: "Ngươi thế này là chưa chữa được gì mà?"
Mộ Quảng Hàn không nhịn được nữa:
"Thiếu chủ, cô bé từ nhỏ đã bị tật, chân vừa gầy vừa cong. Chẳng lẽ chỉ một ngày là có thể khỏi hẳn mà đi lại như thường được sao?" Cũng như Lạc Châu của ngươi, thiếu binh thiếu lương, mọi thứ đang ngổn ngang. Dù có thần tiên đến giúp, ngươi tưởng chỉ cần chớp mắt là hưng thịnh ngay được à?
Trên đường trở về phủ hầu, xe ngựa lăn bánh chậm rãi trên con đường lát đá xanh.
Thiệu Tiêu Lăng không hề để ý đến lời châm chọc, thậm chí còn phản bác một cách đầy lý lẽ: "Ai cũng nói Thành chủ Nguyệt Hoa y thuật thần thông, ta đương nhiên nghĩ ngươi có thể làm được!"
"…"
Mộ Quảng Hàn thề rằng, y từ trước đến nay luôn kiềm chế không coi thường người khác, bởi y đã nếm trải quá nhiều cay đắng từ sự kỳ thị và khinh miệt.
Nhưng nhị thế tổ này, ngày nào cũng khiến y muốn phá lệ!
Vài canh giờ sau.
Mộ Quảng Hàn hối hận vì đã không giữ phong độ mà tranh cãi với thiếu chủ.
Y biết rõ người này là kẻ phóng túng, ăn nói không biết kiêng kỵ, tại sao lại phải để tâm đến hắn làm gì?
Chiều tối, món quà bằng gỗ y đặt làm cho Lộ Lão tướng quân đã được gửi tới phủ tướng quân, kèm theo một phong thư tay, dùng cả tình lẫn lý.
Quả nhiên, như y dự đoán, chưa bao lâu sau, phủ tướng quân liền có tin nhắn đến: Lộ Lão tướng quân mời Thành chủ Nguyệt Hoa đến gặp mặt.
Mộ Quảng Hàn chuẩn bị rời đi.
Vừa ra cửa, y đã thấy Thiệu Tiêu Lăng đang đi qua đi lại trước cửa phòng y, trông đầy vẻ bực bội.
"Ta sai rồi, được chưa?!"
Mộ Quảng Hàn: "…"
Thôi vậy. Có lẽ những năm qua y đã chịu đựng quá nhiều sự ác ý không rõ lý do, đến mức bây giờ yêu cầu đối với con người cũng hạ thấp rất nhiều.
Thậm chí y tự an ủi rằng: Nếu ai cũng như Thiệu Tiêu Lăng, ghét bỏ y nhưng để lộ hết trên mặt, thì chí ít cũng xem như thẳng thắn rõ ràng.
Tốt hơn nhiều so với những kẻ ngày xưa, trong lòng không muốn y nhưng lại giả vờ thân thiết để lợi dụng.
Dẫu y không muốn nghĩ theo hướng bi quan, nhưng đôi khi cũng tự hỏi...
Liệu có phải cả đời này y sẽ phải chịu cảnh chết không nơi chôn, suốt đời bị ghét bỏ? Liệu có phải y mãi mãi chỉ là kẻ mơ mộng hão huyền, không bao giờ có ai thật lòng thấy y tốt, muốn cười với y, đến ôm lấy y?
Thôi, không được nghĩ linh tinh nữa. Biết đâu lần sau sẽ gặp may?
Chỉ cần còn sống thì còn có hy vọng. Nhỡ đâu thì sao?
Thiệu Tiêu Lăng: "Ngươi lại kéo tay áo ta!"
"Này…"
"Ngươi, ngươi không giận ta nữa chứ?"
"Tại sao ngươi không trả lời? Ngươi có nghe ta nói không?"
Mộ Quảng Hàn không nghe. Y chỉ chuyên tâm hướng đến phủ tướng quân, bởi mục tiêu của y là lấy được binh quyền, sớm ngày gặp lại Lạc Nam Chi. Biết đâu người tiếp theo sẽ thật đặc biệt?
Hoàng hôn, phủ tướng quân.
Cô bé Tiểu Mai vì khuyết tật bẩm sinh mà một chân từ nhỏ đã bị tật. Mặc dù đã mời không biết bao nhiêu danh y, nhưng vẫn vô ích. Thế nhưng, hôm nay sau khi được Thành chủ Nguyệt Hoa chẩn đoán, chiếc chân tật ấy lần đầu tiên trong đời có chút cảm giác.
Tiểu Mai: "Ông ơi, ô… ô…!"
"Tiểu thư, thật tốt quá, tiểu thư, ô…!"
Bà vυ' và người hầu trong phủ khóc nức nở thành một đoàn, Lộ Lão tướng quân cũng thở dài, lặng lẽ quay mặt đi.
Hầy.
Ông vốn dĩ đã hạ quyết tâm phải phòng bị nghiêm ngặt, thế mà Thành chủ Nguyệt Hoa lại thấu hiểu lòng người đến vậy, vừa đến đã nắm ngay được điểm yếu của ông!
Nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên ông thấy đứa cháu gái yêu quý của mình cười vui đến vậy.
Ông biết phải làm sao đây?
Lộ Đình Vân bất lực thở dài, lại liếc nhìn món quà bằng gỗ được Mộ Quảng Hàn cho người gửi tới.
Cùng thời điểm, tại phủ hầu Lạc Châu.
Tiểu công tử chín tuổi Thiệu Minh Nguyệt, con trai duy nhất của người huynh trưởng quá cố của Thiệu Tiêu Lăng, vừa ăn vừa hỏi nữ quan Thư Cẩm Cẩm:
"Cô cô, ‘nghĩa cử Nguyên Thành’ là gì?"
Thư Cẩm Cẩm: "Đây là một điển cố kể về tình nghĩa giữa một vị danh tướng họ Văn thời tiền triều và người thầy của ông ta."
"Văn tướng quân từng có một vị sư trưởng là lão tướng quân với nhiều chiến công lừng lẫy. Đáng tiếc, khi tuổi già, lão tướng quân vì đưa ra quyết định sai lầm đã gây ra trận Nguyên Thành tai tiếng."
"Lúc ấy, thành Nguyên Thành bị quân phản loạn bao vây chặt chẽ. Cách duy nhất để sống sót là cố thủ trong thành, chờ viện quân. Nhưng lão tướng quân lại chọn mở thành nghênh chiến, kết quả là đại bại. Hàng chục vạn binh sĩ bị gϊếŧ, dân chúng trong thành cũng bị đồ sát, để lại tiếng xấu muôn đời."
"Thế nhưng, sau này khi Văn tướng quân lập được đại công, ông vẫn luôn ghi nhớ ân tình dưỡng dục của người thầy, không bao giờ xem thường sự ô nhục của ân sư."
"Anh hùng không chối bỏ xuất thân, vì vậy mà trở thành một câu chuyện cảm động lưu truyền mãi."
"…"
Phủ tướng quân.
Món quà bằng gỗ được chạm khắc chính là hình ảnh "nghĩa cử Nguyên Thành."
Với một lão tướng dày dạn trận mạc như Lộ Đình Vân, ông đương nhiên hiểu rằng trận Nguyên Thành không hề giống như dân gian hay sách sử đồn đại.
Lúc đó, Nguyên Thành không thể nào chờ được viện quân.
Quân phản loạn khi ấy thế lớn, trong khi thành Nguyên Thành đã kiệt quệ. Dù cố thủ có thể giữ được sự an toàn nhất thời, nhưng về lâu dài chỉ có thể đối mặt với cái chết do cạn kiệt lương thực và vũ khí.