Nguyệt Cung Có Thỏ

Chương 21

Tên kia rõ ràng chỉ lấy cớ để được chạm vào tay hắn, đúng không?

Ngoắc tay xong còn cố tình bóp nhẹ hai cái, thế rồi lại bảo hắn lên xe về phủ, chẳng những không níu kéo mà còn không mời hắn vào phủ uống chén trà!

Cả đêm, Thiệu Tiêu Lăng tức đến mức vùi mặt vào gối mà phẫn nộ.

Chỉ có mỹ nhân tuyệt sắc mới đủ tư cách mỉm cười trêu đùa hắn, mới có quyền chơi trò mèo vờn chuột với hắn.

Còn cái tên xấu xí kia, y lấy đâu ra can đảm??

Chẳng lẽ y nghĩ chút tài mọn của mình có thể thu hút người như hắn sao? Thiệu Tiêu Lăng thầm nảy sinh một tia ác ý. Hắn mong y có chút tự biết thân biết phận, hiểu rõ với cái bộ dạng đó, sẽ chẳng ai thật lòng yêu thích y.

Tốt nhất, ngày nào đó có ai làm y khóc, chắc chắn sẽ rất hả hê!

Thiệu Tiêu Lăng ngồi trong xe ngựa, trên đường đến phủ đô đốc mà chìm trong những suy nghĩ đen tối.

Nào ngờ đến nơi, một gã thị vệ áo đen thấp kém lại dám cản cửa, còn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt với hắn, vị thiếu chủ của cả một châu!

Sở Đan Tê không cảm thấy mình làm sai gì cả. Hắn đâu có bày thái độ, chẳng qua là gương mặt vẫn giữ vẻ vô cảm từ đầu tới cuối.

Hắn cũng không đuổi người, chỉ nói thật: "Lạc Châu hầu đến muộn rồi. Chủ nhân đã đến phủ Lộ Lão tướng quân từ nửa canh giờ trước."

Thế là thiếu chủ phất tay áo bỏ đi.

Trên đường đến phủ tướng quân, hắn gặp Thư Cẩm Cẩm.

Thư Cẩm Cẩm: "À, Thành chủ Nguyệt Hoa sáng sớm đã đến phủ tướng quân. Nhưng nghe nói bị đuổi ra rồi, giờ đang đi chợ Tây mua đồ."

Thiệu Tiêu Lăng: "…"

Hắn bật cười thành tiếng.

Tưởng đâu y tài năng đến mức vô địch, hóa ra cũng có lúc ăn quả đắng!

Dẫu hắn biết rõ, nếu Lộ Lão tướng quân cố chấp không chịu phối hợp, thì những chuyện sau này như điều binh thu hồi lãnh thổ hay cứu Lạc Nam Chi sẽ chỉ là hư không.

Nhưng hiếm lắm mới có dịp Thành chủ Nguyệt Hoa mất mặt, cứ để hắn cười một lát đã!

Một lúc sau, Thiệu Tiêu Lăng tìm thấy Mộ Quảng Hàn ở chợ Tây.

Y đang ở trong một xưởng thủ công, trò chuyện rì rầm với các thợ mộc, thợ gốm, nhờ họ chế tác một món đồ trang trí.

Thiệu Tiêu Lăng không hiểu. Hôm qua hắn vừa mua cho y cả xe đồ, ngay cả cái món trang trí kỳ quái "chó con ăn vải" mà y cố tình làm khó, hắn cũng đã tìm bằng được cho y rồi.

Vậy mà giờ y lại cần cái gì nữa, còn phải tự đặt làm riêng?

Mộ Quảng Hàn: "Ta làm một món quà cho Lộ Lão tướng quân."

Thiệu Tiêu Lăng trợn mắt, muốn nói lại thôi.

Mộ Quảng Hàn: "Có gì thì nói."

Thiệu Tiêu Lăng: "Ngươi đúng là không hiểu gì về lão tướng quân cả. Đừng nói là quà cáp, với tính cách cố chấp của ông ấy, ngay cả ta và Nam Chi cùng đến thuyết phục cũng chưa chắc được, huống hồ trước đây cả cha ta cũng thường bó tay với ông ấy!"

Mộ Quảng Hàn gật đầu: "Không sao, là người thì luôn có điểm yếu. Sẽ có cách thôi."

Thiệu Tiêu Lăng: "Ngươi nói thì dễ lắm!"

Mộ Quảng Hàn: "Hôm qua ta đã hỏi thăm các quan viên và tướng lĩnh. Lộ Lão tướng quân chỉ có một đứa con trai nhưng đã mất sớm. Ông ấy còn một cô cháu gái duy nhất, năm nay mười tuổi, xinh xắn như ngọc, thông minh lanh lợi, nhưng đáng tiếc là sinh ra đã bị tật ở chân."

"Không phải trùng hợp sao? Ta vừa khéo biết chút y thuật."

"Giờ vẫn còn sớm, nếu thiếu chủ không bận, có thể cùng ta quay lại phủ tướng quân được chứ?"

Thiệu Tiêu Lăng thầm nghĩ, nếu ngươi muốn ta đi cùng thì cũng chẳng phải không được, nhưng lôi lôi kéo kéo làm gì?

Một lát sau.

Xe ngựa rời khỏi chợ Tây, từ trong xe vọng ra tiếng gầm nhẹ:

"Cái gì?! Ngươi nói lúc sáng đến phủ tướng quân, ngươi đã lấy lý do muốn chữa bệnh cho Tiểu Mai ra rồi à?"

Mộ Quảng Hàn: "Đúng vậy, muốn Lộ Lão tướng quân giao binh quyền, tốt nhất là khiến ông ấy mang ơn ta một ân tình lớn. Nhưng không ngờ ông ấy lại cố chấp và cứng rắn đến vậy, ngay cả khi liên quan đến cô cháu gái yêu quý duy nhất, ông ấy vẫn nhẫn tâm từ chối ta."

Thiệu Tiêu Lăng: "Vậy ngươi còn gọi ta đi theo ngươi làm gì?"

Mộ Quảng Hàn: "Ngươi là Lạc Châu hầu, là thiếu chủ, ông ấy là gia thần, chẳng lẽ lại dám từ chối cả ngươi sao?"

Thiệu Tiêu Lăng nghẹn họng không nói được gì.

Hắn, đường đường là thiếu chủ Lạc Châu, vậy mà bị tên này xem như một viên gạch sống dùng để gõ cửa!

Đáng giận hơn là viên gạch này lại hữu dụng thật. Lộ Lão tướng quân quả nhiên không thể từ chối thiếu chủ, chỉ có thể giả bệnh không ra tiếp khách, để họ tự do đi vào.

Mộ Quảng Hàn nói: "Ngươi thấy không, Lộ Lão tướng quân thực ra vẫn rất thương cháu gái, trong lòng cũng sẵn sàng nợ ta một ân tình, chỉ là không tiện thể hiện ra mặt thôi."

Thiệu Tiêu Lăng: "Hừ, ngươi cũng biết cách nhìn thấu lòng người sao?"

Mộ Quảng Hàn: "Tất nhiên rồi, ngươi cứ đợi mà xem."

Thiệu Tiêu Lăng bị nụ cười của y làm cho khó chịu, quay mặt đi không thèm nhìn.

Lại cười, cười nữa!

Có gì đáng vui mừng đến vậy?

Quả nhiên, dù Lộ Lão tướng quân tự mình giả bệnh không ra tiếp khách, ông cũng không giấu cô cháu gái đi.

Người hầu dẫn Lạc Châu hầu và Mộ Quảng Hàn đi thẳng vào trong, đến dưới cây hợp hoan lớn ở phủ tướng quân, nơi cô bé đang ngồi trên ghế đọc sách.

Thiệu Tiêu Lăng nhìn Mộ Quảng Hàn cúi người xuống, vừa nhờ bà vυ' và các tỳ nữ dỗ dành cô bé trò chuyện, vừa cẩn thận chẩn đoán bệnh. Từ hòm thuốc lấy ra đủ loại kim bạc và lọ sứ, bày biện rất chuyên nghiệp.

"Ngươi làm được không đấy?"

Mộ Quảng Hàn ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Trong thoáng chốc, Thiệu Tiêu Lăng cảm giác mình bị khinh thường như một kẻ ngốc, nhưng lại chẳng có chứng cứ.

Cơn gió nhẹ thổi qua, làm những bông hoa hợp hoan màu hồng rụng lả tả.

Cô bé với đôi mắt to tròn như quả nho, rất hiểu chuyện và kiên cường. Bé ngoan ngoãn nói rằng nếu có thể giúp bé đi lại được, thì dù có đau thế nào, thuốc nào cũng dám uống, kim nào cũng dám chịu.