À đúng rồi, còn một tên thị vệ lang thang.
Hắn đang đứng yên dưới ánh đèn hoa trước cổng phủ đô đốc, cầm một chiếc đèn giấy nhỏ. Mộ Quảng Hàn quay lưng về phía người đó nên không nhìn thấy ánh mắt của hắn – lạnh lùng, nhẫn nhịn, sâu thẳm và trầm mặc – đang nhìn về phía Thiệu Tiêu Lăng.
Ánh mắt như nói: Gϊếŧ ngươi.
"…"
Thiệu Tiêu Lăng khẽ hừ một tiếng, nhướng mày, rồi bất ngờ ôm lấy eo Mộ Quảng Hàn.
Hắn còn cố tình nhếch môi kɧıêυ ҡɧí©ɧ tên thị vệ.
Có một số kẻ thân phận thấp hèn, ngu xuẩn, đúng là không biết tự lượng sức mà dám trêu chọc hắn.
Hồi nhỏ, Thiệu Tiêu Lăng từng theo cha mình, Thiệu Tử Kiên, đến Ô Hằng nghị sự. Lần đó, hắn cứu một con mèo con xấu xí vô cùng từ trên cây trong phủ hầu.
Con mèo xấu tệ, còn què một chân. Thiệu Tiêu Lăng ghét bỏ, ném cho gia nhân rồi quên bẵng.
Một ngày sau, hắn phát hiện Vệ Lưu Di đang ôm con mèo què đó, còn khen nó đáng yêu.
Thế là không ổn rồi.
Rõ ràng là thứ hắn ghét bỏ không thèm nhìn thêm một cái, nhưng chỉ vì Vệ Lưu Di muốn, thì hắn bỗng dưng cũng muốn có nó.
Ngày đó, hai vị thế tử vì một con mèo xấu xí mà cãi nhau om sòm, cuối cùng cả hai đều bị cha mình đánh cho một trận.
Nhưng người chiến thắng là Thiệu Tiêu Lăng, và hắn giữ con mèo đó cho đến khi nó chết già vài năm trước. Mỗi năm, hắn đều ôm con mèo đi khắp nơi để chọc tức Vệ Lưu Di.
Giờ đây, mọi thứ như lặp lại.
Mộ Quảng Hàn không hiểu nổi, vị thiếu chủ Lạc Châu này tối muộn thế này… bị thứ gì bẩn thỉu nhập vào người sao?
Sao tự dưng ôm eo y, rồi lại thình lình đưa tay nâng cằm y lên?
Gương mặt vẫn là vẻ chán ghét quen thuộc.
Y thật sự không hiểu nổi tên công tử này, không muốn nhìn y thì đừng nhìn! Việc gì phải tới gần? Đang định gạt hắn ra, Mộ Quảng Hàn không ngờ đối phương lại cúi xuống, bất ngờ hôn một cái lên khóe môi y.
Mộ Quảng Hàn: "…"
Mộ Quảng Hàn: "…………"
Đèn gió của Sở Đan Tê tắt ngấm, xung quanh chìm vào một mảng tối đen.
Lúc này, trong đầu Mộ Quảng Hàn chỉ tràn ngập hai chữ "hối hận".
Quá vội vàng rồi, thật sự là vậy. Dẫu có muốn tránh Vệ Lưu Di, y cũng không nên lên con thuyền được trang hoàng rực rỡ như kiệu hoa mười dặm kia.
Chẳng phải ngay từ đầu đã rõ ràng chủ nhân con thuyền đó chắc chắn có vấn đề sao?? Vậy mà y lại dám lấy thân ra mạo hiểm.
Nhưng mà...
Ngay khoảnh khắc này, y thật sự không thể giận nổi.
Có lẽ vì không cần thiết phải tức giận với một kẻ ngốc, y chỉ thở dài:
"Thiếu chủ, ta vừa gọi ngươi lại là để bàn bạc — hôm nay, trong số những người đáng lẽ phải đến, có một nhân vật rất quan trọng lấy cớ bệnh mà không xuất hiện."
Lộ Lão tướng quân Lộ Đình Vân, người nắm giữ một nửa binh quyền của Lạc Châu.
Dù hôm nay Mộ Quảng Hàn đã giao tiếp vui vẻ với phần lớn văn võ bá quan, nhưng việc vị lão tướng không đến chính là một vấn đề cực kỳ nan giải.
Y muốn bàn bạc việc này với Thiệu Tiêu Lăng, tưởng rằng hắn cũng sẽ lo lắng chẳng kém. Dẫu sao với tình hình hiện tại của Lạc Châu, ngay cả những bức thư trước đây của Đại đô đốc Lạc Nam Chi cũng không giấu nổi vẻ tiều tụy, lo âu.
Thiếu chủ lẽ ra phải buồn rầu đến mức ăn không ngon, ngủ không yên mới đúng.
Vậy mà cái tên "nhị thế tổ" này lại tốt thế cơ chứ!!
Sáng sớm hôm sau.
Thiệu Tiêu Lăng dậy rất sớm, nhưng vì cả đêm trở mình không ngủ được, mắt thâm quầng như gấu trúc.
Hắn bực bội.
Rõ ràng cả ngày hôm qua đã mệt mỏi đến mức đau lưng nhức vai, vậy mà nằm lên giường lại không sao chợp mắt được. Tất cả đều tại cái tên Thành chủ Nguyệt Hoa xấu xí kia.
Rửa mặt, thay y phục, hắn ngồi lên kiệu đi đến phủ đô đốc với gương mặt đen như đáy nồi. Chợt cảm thấy thứ gì đó dưới ghế ngồi đang cấn, hắn lôi ra xem, hóa ra là lọ hương thơm hương lê quý giá hôm qua bị ép mua cho Mộ Quảng Hàn mà bỏ quên trên xe.
"…" Hắn liếc nhìn lọ hương, ánh mắt đầy chán ghét.
Thiệu Tiêu Lăng nhớ lại hồi trẻ, hắn từng có một mối tình với hoa khôi của Thiên Hương Lâu. Nàng ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thông minh sắc sảo, phong tình vạn chủng, suốt ngày dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt" để trêu đùa hắn.
Hắn biết rõ mình là con cá đã cắn câu, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào như mật.
Nhưng mấy trò đó chỉ hiệu quả khi người dùng là tuyệt sắc giai nhân!
Thiệu Tiêu Lăng thật không thể hiểu nổi, cái tên Thành chủ Nguyệt Hoa kia lấy đâu ra can đảm mà học theo?
Tối qua, dưới ánh đèn đỏ rực của phủ đô đốc, y kéo tay áo hắn lại, gọi tên hắn, nhưng chỉ nghiêm túc bàn chuyện chính sự.
"Chuyện của Lộ Lão tướng quân, ngươi và ta phải hết sức coi trọng. Việc không thể chậm trễ, ta định sáng mai sẽ đến tận cửa thăm hỏi. Nếu ngươi không bận, cùng đi thì tốt nhất."
"…"
"Điều Lạc Châu hầu cần làm bây giờ là dốc toàn lực ủng hộ ta từ phía sau."
"Quảng Hàn lần này đến đây, mang theo toàn bộ thành ý đối với Lạc Châu. Cũng mong thiếu chủ thật lòng xem ta là đồng minh, tuyệt đối tin dùng người mà không nghi kỵ —"
"Cho dù thiếu chủ bình thường có điều gì không quen, nhưng vào lúc quan trọng, cũng cần sát cánh bên ta, nương tựa lẫn nhau, tin tưởng như đồng đội chí thân, tựa huynh đệ một nhà."
"Thiếu chủ có thể đồng ý, từ nay nói rõ với Quảng Hàn chứ?"
"Thiếu chủ nếu đồng ý, xin thề định ước."
Thiệu Tiêu Lăng: "…"
Thề thì thề, nhưng họ đâu phải ba tuổi, sao lại phải như Thành chủ Nguyệt Hoa, bắt hắn “ngoắc tay, hứa không nuốt lời”?
Huống hồ, hắn mới là thiếu chủ, lẽ ra y phải hết lòng hỗ trợ hắn mới đúng!
Nhưng dù trong lòng đầy phàn nàn, dưới ánh đèn mờ tối ở cổng phủ đô đốc tối qua, Thiệu Tiêu Lăng vẫn cực kỳ miễn cưỡng ngoắc tay với y.