Nguyệt Cung Có Thỏ

Chương 19

Số tướng lĩnh còn lại bất an, phần lớn đã tìm đường mới, đầu quân cho chủ mới. Còn lại vài văn nhân tài giỏi, cũng bị các thế lực dùng trọng kim chiêu dụ, lần lượt rời đi.

Hiện tại, nhân tài khan hiếm.

Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, những người ở lại chia sẻ hoạn nạn với Lạc Châu, chí ít đều trung thành không hai lòng.

Không chỉ trung thành với vị đại đô đốc hiện tại, Lạc Nam Chi, mà ngay cả vị công tử phóng đãng này, lời nói dường như cũng có trọng lượng.

Như vậy, Mộ Quảng Hàn có thể yên tâm.

Với người mới đến như y, muốn làm được chuyện gì đó, điều sợ nhất chính là các quan viên bên dưới không phục tùng mà gây rối.

Mà Lạc Châu thì lung lay đến độ, chưa chắc đã đủ thời gian để y chấn chỉnh. May thay, tình hình trước mắt dễ hơn y nghĩ.

Có lẽ bởi tình thế hiện tại quá tệ, không ai tin mình đủ khả năng gánh vác, hoặc cũng có thể vì những giai thoại dân gian kỳ lạ về y đã lan truyền, khiến quan viên Lạc Châu xem y như cọng rơm cứu mạng.

Trong yến tiệc, mọi người thi nhau thể hiện lòng trung thành với Thành chủ Nguyệt Hoa.

Mộ Quảng Hàn: "…"

"Các vị đã tin tưởng Quảng Hàn thế này, Quảng Hàn nhất định không phụ sự kỳ vọng."

"Về an nguy của đại đô đốc, chư vị không cần lo lắng. Ta có mối giao hảo tốt với Kỷ Tán Nghi, minh chủ quân Đông Trạch, đã nhờ ông ấy điều binh kiềm chế Tây Lương."

Cả sảnh đường chấn động.

Hiện tại, thiên hạ loạn lạc, chiến sự khắp nơi. Khác với Nam Việt, Đông Trạch đã hỗn loạn từ lâu, nông dân nổi dậy như ong vỡ tổ, khắp nơi đều là các đội quân ô hợp. Trong đó, Kỷ Tán Nghi là một trong những thế lực lớn nhất, mạnh mẽ nhất.

Ở Đại Hạ, các châu quận vẫn còn giữ được thế lực truyền thống, các lãnh chúa như Thiệu Tiêu Lăng hay Vệ Lưu Di của quận bên cạnh đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, dòng dõi công khanh vương hầu. Trước đây, không một ai chịu hạ mình kết giao với những kẻ xuất thân bất minh.

Ngày đó không chịu qua lại, giờ đây lại không với tới.

Nào ngờ, Thành chủ Nguyệt Hoa giao du rộng rãi, lại có thể nói chuyện thân tình với Kỷ Tán Nghi!

Các quan viên mặt mày rạng rỡ: "Nếu liên minh quân Đông Trạch của Kỷ Tán Nghi đồng ý xuất binh trợ giúp, thì quả thực là nhờ hồng phúc của cố chủ, phù hộ cho Lạc Châu chúng ta!"

"Đại đô đốc mời được ngài ấy tới Lạc Châu, đúng là tầm nhìn xa trông rộng."

"Thành chủ Nguyệt Hoa danh bất hư truyền."

"Ta xin kính thành chủ một ly!"

Thiệu Tiêu Lăng không khỏi kinh ngạc khi thấy kẻ "xấu xí" này chỉ cần vài câu nói đã chạm đúng trọng tâm, thu phục được lòng người.

Mà chuyện còn chưa dừng lại ở đó.

Sau buổi tiệc trưa, các quan văn lại theo Thành chủ Nguyệt Hoa đi khảo sát phòng thủ thành An Mộc.

Thành chủ Nguyệt Hoa quả không hổ danh như trong các chuyện kể dân gian, những năm qua ngao du khắp nơi. Y không chỉ hiểu rõ cách chăn nuôi và chăm sóc ngựa chiến mạnh nhất của Tùy Châu, mà còn nắm vững bí quyết xây dựng phòng thủ vững chắc, dễ thủ khó công của ngàn quận ở Nghi Châu.

Các quan viên như nghe thấy thiên âm, vội vàng ghi chép không ngừng.

Những lời vàng ý ngọc thực sự quá hữu dụng, chẳng khác nào cơn mưa kịp thời trong hạn hán, khiến người ta cảm động đến rơi lệ!

Trước bữa tiệc tối, Mộ Quảng Hàn còn chủ động mời các võ tướng của thành An Mộc đến phủ đô đốc, cùng nhau tiến hành diễn tập chiến thuật trên sa bàn.

Thiệu Tiêu Lăng từ nhỏ không thích đọc sách, nhưng đánh trận lại có chút thiên phú vô sư tự thông.

Trong các cuộc diễn tập sa bàn, võ tướng của Lạc Châu thường không trụ nổi một nén hương trước Mộ Quảng Hàn, bị y đánh cho tan tác. Là những người từng ra trận, họ hiểu rõ rằng Thành chủ Nguyệt Hoa tuyệt đối không phải là kẻ hữu danh vô thực. Dù lòng không phục, họ vẫn không thể không bội phục, tranh nhau bày tỏ sự chân thành xin được chỉ giáo.

Chỉ riêng Thiệu Tiêu Lăng không đọc binh thư nhưng lại có cách đánh riêng.

Lối đánh của hắn thần xuất quỷ nhập, nhanh nhẹn biến hóa, ít nhiều cũng giúp các tướng dưới quyền mình lấy lại chút thể diện.

Mộ Quảng Hàn nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Lạc Châu hầu quả thật dụng binh như thần, Quảng Hàn bội phục."

Đương nhiên rồi! Thiệu Tiêu Lăng đắc ý nghĩ thầm.

Mặc dù cuối cùng vẫn thua, nhưng hắn cũng cầm cự được đến nửa canh giờ. Được khen như vậy, hắn lâng lâng tới mức ăn được nửa bữa tối mới nhận ra trong lòng bỗng dưng dậy lên một cơn bực bội.

Hắn vốn là thiên chi kiêu tử, tài hoa hơn người.

Cần gì đến tên "xấu xí" này khen? Cần gì đến y khen??

...

Cả ngày bị hành hạ thế này, Thiệu Tiêu Lăng mệt muốn chết.

Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Thư Cẩm Cẩm, hắn chỉ có thể tiếp tục đóng vai một vị thiếu chủ tươi cười lễ độ. Sau bữa tiệc tối, hắn tận tụy tiễn Mộ Quảng Hàn về đến phủ đô đốc.

Trước cổng phủ, ánh đèn hoa vừa lên.

"Thiếu chủ, xin dừng bước."

"…"

Thiệu Tiêu Lăng hít sâu một hơi. Điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến.

Cả ngày hôm nay, Thành chủ Nguyệt Hoa đã khoe khoang tài năng trước mặt hắn. Giờ thì đến lúc mọi chuyện phơi bày.

Hôm nay chính là ngày hắn, một thiếu chủ Lạc Châu, hiên ngang hy sinh vì đại nghĩa.

Sự đã rồi, khó tránh khỏi. Thiệu Tiêu Lăng tự an ủi mình, chí ít hắn không phải là người đầu tiên bán thân cầu vinh với Thành chủ Nguyệt Hoa.

Xa không nói, ngay sát bên cạnh, Vệ Lưu Di cũng từng bán mình.

Thậm chí còn mê mẩn đến mức vừa oán vừa yêu, không buông bỏ được. Và không chỉ Vệ Lưu Di, Nam Việt vương Cố Tô Phương từng cử cả hạm đội hộ tống hắn, ngay cả Kỷ Tán Nghi ở Đông Trạch cũng chịu điều binh cho hắn. Vì sao chứ?

Những người này mưu cầu điều gì...

Sao chẳng ai như trong các thoại bản, ghét bỏ hắn vì xấu xí mà trái lại, đều có vẻ như lưu luyến hắn, tranh nhau lấy lòng?