Nguyệt Cung Có Thỏ

Chương 18

Nhưng may thay, lòng tự tôn là thứ một khi bị dày vò, đánh đập đủ nhiều, sẽ dần trở nên chai sạn.

Giờ đây, y đã học được cách tìm niềm vui từ những ác ý vô căn cứ.

Ví như lúc này, y bịa ra một danh sách dài ngoằng những ý kiến hoàn toàn vô lý về sửa sang nhà cửa. Thiệu Tiêu Lăng càng nhẫn nhịn, y càng lắm yêu cầu vụn vặt.

Ban đầu, y chỉ cần rèm cửa màu đỏ rực. Sau đó, y muốn trên từng tấm rèm phải thêu hai con gà con vàng đáng yêu.

Phải là thêu tay theo kiểu Tô Châu, từng sợi lông vũ phải hiện lên rõ ràng.

Không có à? Không quan tâm, hắn là thiếu chủ của Lạc Châu, thì phải nghĩ cách. Cùng lắm thì đi tìm thợ thêu, đứng đó mà canh chừng họ thêu tại chỗ!

Chính là muốn gà con, chính là thích gà con.

Thiệu Tiêu Lăng: "~~~~~"

Nhẫn! Xấu người thì lắm trò, ta nhẫn!

...

Mộ Quảng Hàn trêu đến khi mặt Thiệu Tiêu Lăng xám ngoét mới thỏa mãn.

"Ừ, tạm thời thế là đủ. Đa tạ thiếu chủ của Lạc Châu đã vất vả."

Vừa hờ hững nói lời cảm ơn, tay y vừa mân mê sa bàn bên cạnh.

Trên sa bàn, toàn bộ địa hình núi sông của Lạc Châu được mô phỏng chi tiết, tinh xảo vô cùng. Nhìn từ đây, các thành trấn và dòng sông của Lạc Châu còn trực quan hơn cả bản đồ.

Thiệu Tiêu Lăng vừa liếc thấy sa bàn, huyệt thái dương lại giật mạnh hai cái.

Mộ Quảng Hàn: "Lúc nãy tham quan tổng thể phủ đô đốc, nữ quản sự Thư Cẩm Cẩm có nói, bất kỳ vật dụng nào trong phủ, tại hạ đều có thể tùy ý mang về dùng."

"Ta thấy cái sa bàn này không tệ, liền đem nó qua đây. Chắc đô đốc đại nhân không nỡ keo kiệt đâu nhỉ? Thiếu chủ thấy sao?"

Thiệu Tiêu Lăng nghiến răng nở nụ cười méo mó: "Ha ha, ha ha, thành chủ cứ tự nhiên."

...

Thiếu chủ Lạc Châu vừa bước ra khỏi cửa liền đυ.ng phải nữ quản sự Thư Cẩm Cẩm.

Hắn kéo nàng vào một góc vắng trong sân.

Thư Cẩm Cẩm: "Là đại đô đốc dặn dò đấy ạ. Toàn bộ đồ vật trong phủ đô đốc, thậm chí là kỳ trân dị bảo hay cơ mật văn thư của Lạc Châu, thành chủ Nguyệt Hoa đều có thể tùy ý sử dụng và tra xét. Người được mời đặc biệt như vậy, đương nhiên phải tin tưởng không nghi ngại. Việc này... trước đó đô đốc đã bàn bạc với thiếu chủ rồi, thiếu chủ cũng đồng ý mà?"

Thiệu Tiêu Lăng: "Mấy cái khác thì thôi đi, nhưng cái sa bàn đó là bảo vật hiếm có của thợ thủ công trứ danh Tái Lỗ Ban. Đó là món quà mừng thọ bốn mươi của cha ta gửi cho thúc phụ! Thúc phụ trân quý nó vô cùng, ngoài Nam Chi ra, chỉ có các tướng lĩnh xuất sắc nhất của Lạc Châu mới được chạm vào để diễn tập bố trí binh lực."

"Giờ đây thúc phụ không còn nữa, Nam Chi cũng thường dùng sa bàn này để tưởng nhớ người."

"Còn ngươi nhìn xem hắn vừa nãy? Hết chọc lại di chuyển, còn tùy tiện cắm chiến kỳ lung tung! Nếu Nam Chi hắn… may mà chưa lấy vợ. Nếu có ba thê bốn thϊếp, chẳng lẽ trong phủ mỹ nhân cũng phải chịu để hắn muốn làm gì thì làm?"

Thư Cẩm Cẩm: "Thiếu chủ, ngươi nói kiểu gì thế này."

"Chứ còn gì nữa, sa bàn hay mỹ nhân thì có sao."

"Tình hình hiện tại của Lạc Châu, dù Thành chủ Nguyệt Hoa có đòi sao trên trời, mặt trăng dưới đất hay cả thân mình của ngươi, chúng ta cũng phải cười tươi mà dâng cho bằng được!"

Thiệu Tiêu Lăng: "…"

Thư Cẩm Cẩm tuy chỉ là nữ quản sự của phủ đô đốc, nhưng mẹ nàng lại là nhũ mẫu của cả Thiệu Tiêu Lăng lẫn Lạc Nam Chi. Nàng từ nhỏ đã như tỷ tỷ ruột của hắn, thường xuyên túm tai lôi hắn đi khắp nơi.

Giờ lớn rồi, nàng vẫn không ngại dùng ngón tay ngọc chọc chọc vào trán hắn.

"Tiêu Lăng, người ta đều nói ngươi quá phóng túng tùy tiện, nhưng ta biết ngươi luôn hiểu rõ nặng nhẹ trong lòng."

"Chuyện này là chúng ta đang nhờ vả người ta, ngươi phải nhịn tính tình lại, chịu chút thiệt thòi, ra sức lấy lòng người ta mới là chính đạo. Dù gì, chúng ta còn phải nhờ hắn tìm quân lương, bày mưu tính kế, giải quyết trong ngoài."

"Ngươi hiểu rõ mọi chuyện như trong lòng bàn tay, thì đừng để chút nóng giận nhất thời mà làm hỏng việc lớn, đắc tội với Thành chủ Nguyệt Hoa."

"Nếu không, đừng nói dân chúng Lạc Châu không tha thứ, đến lúc Nam Chi trở về, e là cũng lột da ngươi ra."

Thiệu Tiêu Lăng: "…"

Đường đường là thiếu chủ Lạc Châu, hôm nay sao lại khổ sở thế này.

Dưới cái nắng gay gắt, hắn ra chợ Tây mua rèm cửa, cá chép cảnh, rồi cả đống thứ hương liệu kỳ lạ có mùi lê thơm ngọt cho Thành chủ Nguyệt Hoa.

Mua suốt cả giờ đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại, đến nỗi tùy tùng không chịu nổi nữa: "Thiếu chủ, chắc cũng đủ rồi, về phủ thôi?"

"Về gì mà về, qua chợ Đông!" Thiệu Tiêu Lăng cáu kỉnh.

Chợ Tây không có, thì phải thử vận may ở chợ Đông.

Lạc Nam Chi không ở đây, chỉ còn hắn lo liệu hầu hạ Thành chủ Nguyệt Hoa. Nói oán ai? Ai là người chịu khổ?



Thiệu Tiêu Lăng nhớ lại thời cha hắn còn sống, hắn thật tự tại làm sao.

Hắn thường ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy. Ra ngoài ăn một bữa thật ngon ở tửu lầu, rồi nghe nhạc, ngả lưng chợp mắt. Mở mắt ra thì trời đã chạng vạng. Nhấp thêm vài ngụm rượu ngon, thoắt cái đã sang trưa hôm sau.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày có thể dài đến thế này —

Sáng sớm xuống thuyền, bụng đói meo, đội nắng gắt đi chợ Đông chợ Tây, mồ hôi nhễ nhại về phủ vội vã tắm rửa thay y phục, rồi lại chạy đi dự tiệc trưa với Thành chủ Nguyệt Hoa.

Tiệc trưa, quan viên Lạc Châu tề tựu đông đủ.

Mộ Quảng Hàn khoác lên người bộ trường bào thanh nhã do Lạc Nam Chi chuẩn bị, mang nửa chiếc mặt nạ vàng.

Cử chỉ cẩn trọng, quan sát tinh tế.

Từ sau trận Thiên Xương, Lạc Châu mất đi vị chủ cũ, những tâm phúc đắc lực ngày xưa của người cũng phần lớn tử trận hoặc thương tật.

Từ đó, lòng người ly tán.