Mộ Quảng Hàn cau mày, lạnh giọng nói:
"Ngươi, ngay lập tức quay về nằm nghỉ."
Sở Đan Tê cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
"Tuân đại nhân đã phái ta chăm sóc chủ nhân, không phải để chủ nhân chăm sóc ta."
Nói rồi, hắn quay sang dặn dò đầu bếp:
"Ở đây cho thêm chút đường. Nếu có thể, làm thêm lớp đường kéo sợi. Chủ nhân thích ăn thật ngọt."
Mộ Quảng Hàn: "……"
Một canh giờ sau, thuyền lớn cập bến.
Cảnh tượng chưa từng có ở Lạc Châu hiện ra trước mắt: dân chúng xếp hàng hai bên đường, mặc đủ loại trang phục rực rỡ, reo hò chào đón Thành chủ Nguyệt Hoa.
Hai bên bờ sông và các trà lâu đều chật kín người. Cảnh tượng như vậy, Mộ Quảng Hàn chỉ có thể âm thầm thở dài:
Chắc hẳn cuốn Lịch sử phong lưu của Thành chủ Nguyệt Hoa đã được bán rất chạy ở Lạc Châu rồi.
Thật là…
Hạ chí, cây liễu xanh um, không khí nồng nàn hương vị Giang Nam.
Trước khi đặt chân lên đất Lạc Châu, Mộ Quảng Hàn lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Ô Hằng – một ánh nhìn cuối cùng.
"Chủ nhân…"
Hai bàn tay đồng thời đưa về phía y.
Mộ Quảng Hàn chọn tay của Thiệu Tiêu Lăng.
Trước sự chứng kiến của vô số người dân Lạc Châu, dẫu có không thích nhau, cũng phải giữ thể diện cho chủ nhà.
Chỉ thấy người hộ vệ đứng lặng một bên, ánh mắt thất thần như một chú chó hoang vừa bị chủ nhân bỏ rơi bên đường.
Thiệu Tiêu Lăng thì vô cùng đắc ý, nhưng vừa cười được một chút, hắn lại nhớ đến vẻ mặt ảm đạm, u sầu của Vệ Lưu Di hôm trước.
Ánh mắt người trước mặt đầy nhẫn nhịn và không cam lòng, tựa như một con chó hoang đang nghiến răng, chực chờ bật khỏi dây xích để lao đến cắn xé hắn:
"Thành chủ Nguyệt Hoa, ngươi hãy nhớ đừng hối hận."
Ô Hằng và Lạc Châu vốn liền kề nhau.
Thiệu Tiêu Lăng – thiếu chủ út của Lạc Châu – từ nhỏ đã hay gặp Vệ Lưu Di – con trai duy nhất của Ô Hằng hầu – khi hai gia tộc qua lại.
Từ bé, Thiệu Tiêu Lăng vốn đã nghịch ngợm, không ưa nổi cái vẻ nho nhã, đạo mạo của Vệ Lưu Di. Trong mắt hắn, Vệ Lưu Di lúc nào cũng như đang diễn kịch.
Hắn tìm mọi cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ suốt bao năm, vậy mà chưa từng khiến Vệ Lưu Di để lộ mặt thật.
Nhưng hôm nay, Mộ Quảng Hàn – một người xấu xí mà ai ai cũng xem thường – lại khiến Vệ Lưu Di lần đầu tiên phá vỡ vẻ ngoài hoàn hảo đó, để lộ ánh mắt ghen tuông và sự bất mãn rõ rệt.
Điều này khiến Thiệu Tiêu Lăng vừa thấy hả hê, vừa chẳng thể hiểu nổi.
Khi dẫn Mộ Quảng Hàn lên cỗ xe hoa, hắn không kìm được mà liếc nhìn y thêm vài lần.
Dáng người cao ráo, mạnh mẽ. Chỉ cần liếc mắt qua cũng biết đây là người tài hoa, bằng chứng là y đã nhớ rõ cả bản đồ Lạc Châu chỉ sau một lần xem.
Nếu chỉ làm bạn, hắn thực ra cũng chẳng ngại gì người này.
Nhưng ánh mắt của Vệ Lưu Di và tên hộ vệ nọ lại chẳng hề bình thường. Đó là ánh nhìn đầy ám ảnh, như muốn chạm vào, muốn chiếm hữu, muốn độc chiếm cho bằng được.
Nghĩ đến đó, Thiệu Tiêu Lăng không khỏi rùng mình.
Rốt cuộc, kẻ xấu xí này có gì đáng để người ta mê mẩn đến thế?
Khi ngón tay chạm nhẹ vào lớp băng quấn trên tay Mộ Quảng Hàn, Thiệu Tiêu Lăng càng thấy khó hiểu hơn.
Cả Vệ Lưu Di và tên hộ vệ kia đều không thấy ghê tởm sao?!
Tại An Mộc thành, nơi Mộ Quảng Hàn tạm trú chính là phủ đô đốc của Lạc Nam Chi.
Dù vội vàng ra biên giới, nhưng rõ ràng Lạc Nam Chi đã chuẩn bị chu đáo.
Khu vực tây sương của phủ được trang trí kỹ lưỡng: cửa sổ trạm trổ tinh xảo, hành lang uốn lượn, trong sân còn có con đường đá sỏi, hòn non bộ và rừng trúc, nuôi vài con công. Tất cả tạo nên một phong cách thanh nhã, yên bình nhưng không kém phần thú vị.
Nhưng bên trong phòng, lại xuất hiện vài món đồ trang trí quá mức lộng lẫy, hoàn toàn phá vỡ vẻ tinh tế ban đầu.
Ví dụ, ngay trước cửa là một tấm bình phong "Bát Tiên Quá Hải" được chạm khắc tinh vi, dát vàng sơn hồng, giá trị không nhỏ.
Hoặc trên bàn là một cặp tì hưu bằng tử sa, được chế tác bởi nghệ nhân danh tiếng, mang ý nghĩa cầu tài, chiêu phúc.
Thậm chí, tủ quần áo cũng chia thành hai phong cách hoàn toàn trái ngược: một bên là những bộ trang phục tối giản, nhã nhặn với hoa văn chìm; còn bên kia là những bộ lễ phục xa hoa, lấp lánh, màu sắc rực rỡ như dành cho công tử nhà giàu phô trương.
Mộ Quảng Hàn nheo mắt, lấy một bộ xiêm y lộng lẫy đến lố lăng ra xem xét.
Thẩm mỹ thật sự rất… ấn tượng. Quả nhiên, như thể vị công tử bột kia đang đứng trước mặt ta vậy.
Đúng lúc đó, "nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến."
Thiệu Tiêu Lăng – thiếu chủ với khuôn mặt điển trai như hoa – xuất hiện.
Hắn tỏ vẻ hào hoa, hỏi han đủ điều:
"Thành chủ đã quen chưa? Có gì không vừa ý, cứ nói. Ngàn vạn lần đừng ngại ngần."
Mộ Quảng Hàn cười nhạt:
"Nếu vậy, ta cũng chẳng khách sáo."
Y bắt đầu liệt kê:
"Ta thích hương trái cây, mong rằng lư hương trong phòng có thể đổi loại khác."
"Hồ sen trong sân rất yên tĩnh, nhưng thiếu sức sống. Nếu không phiền, thêm vài con cá chép sặc sỡ thì hay biết mấy."
"Rèm cửa màu xanh nhạt tuy thanh nhã, nhưng ta thích màu đỏ. Thay bằng loại sa đỏ đậm thì hơn."
"Ngoài ra…"
Y xưa nay không hề khắt khe về chuyện ăn mặc hay sinh hoạt. Nhưng khổ nỗi, mỗi lần y thốt lên một yêu cầu, là mỗi lần huyệt thái dương của vị công tử nhà họ Thiệu lại giật giật.
Có người cũng chẳng dễ dàng gì. Miệng thì chê y "kén cá chọn canh, người xấu mà ý kiến nhiều", nhưng mặt vẫn phải cố cười gượng, ra vẻ nhẫn nhịn, rồi ra lệnh cho thuộc hạ ghi chép từng dòng từng chữ.
Mộ Quảng Hàn từng bị người đời ghét bỏ, thường cảm thấy tủi nhục và tự ti.
Y cứ nghĩ bản thân có lỗi, chỉ muốn tìm chỗ trốn đi. Sau này, y dốc lòng học cái này cái nọ, chỉ để mình trở nên có ích, hy vọng người khác không dễ dàng ghét bỏ y nữa.