Nguyệt Cung Có Thỏ

Chương 16

Ngày hôm nay.

Con thuyền lớn xuôi dòng về phía Nam, trời xanh trong vắt, nắng vàng rực rỡ.

Trên suốt hành trình, Thiệu Tiêu Lăng không ngừng len lén quan sát Mộ Quảng Hàn.

Người ta thường nói, "Thành chủ Nguyệt Hoa tặng đủ mọi thứ cho các anh hùng khắp nơi, vậy mà chẳng ai chịu nhận y." Trong tưởng tượng của Thiệu Tiêu Lăng, Mộ Quảng Hàn chắc hẳn phải xấu đến mức kinh khủng.

Nhưng thực tế…

Y có dáng người thanh thoát, cao ráo. Phần nửa khuôn mặt chưa bị hủy dung có đường nét rõ ràng, góc cạnh, trông rất điển trai.

Lúc này, Mộ Quảng Hàn đang đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay một tấm bản đồ Lạc Châu, vừa nhìn ngắm cảnh sắc ven sông, vừa trầm ngâm so sánh. Đôi lúc, y khẽ lẩm bẩm, dường như đang tính toán điều gì đó.

Dáng đứng của y, nhìn lâu, thật sự không tệ.

Đúng như Thiệu Tiêu Lăng từng nhận xét – "Nếu không bị hủy dung, y chắc chắn là một chàng trai khí chất phi phàm, trong trẻo như ánh trăng, thoát tục như gió xuân."

Nhưng thực tế là y đã bị hủy dung, tiếc nuối đến mấy cũng chẳng ích gì.

Thiệu Tiêu Lăng nhớ đến những vết sẹo kéo dài từ chiếc mặt nạ và dấu vết của độc tố dưới lớp da của y. Những điều đó, người bình thường chắc chắn khó mà chấp nhận được.

Chưa kể, cổ tay và cổ chân y còn quấn băng kín mít, ngay cả lòng bàn tay và cẳng chân cũng không ngoại lệ. Nghe nói dưới lớp băng đó là những mảng da thịt bị hoại tử, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta chán ngán, muốn tránh xa.

Trong lúc Thiệu Tiêu Lăng còn đang mải nghĩ, Mộ Quảng Hàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn.

Ánh mắt họ chạm nhau, Thiệu Tiêu Lăng lập tức quay đi chỗ khác, lòng đầy khó chịu. Nhưng người nọ lại thẳng thừng bước về phía hắn.

"Chán ghét, muốn tránh."

Mộ Quảng Hàn chẳng thèm để tâm đến thái độ kệch cỡm của vị thiếu chủ "đầu óc bã đậu" này, y có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Quảng Hàn muốn hỏi thiếu chủ vài vấn đề."

Một tấm bản đồ Lạc Châu được trải rộng ngay trước mắt hắn.

Mộ Quảng Hàn bắt đầu tra hỏi. Giọng y chậm rãi nhưng dồn dập, câu hỏi nối tiếp câu hỏi, không dứt.

Thiệu Tiêu Lăng nghe mà đầu ong ong, nhưng cũng biết đây là chuyện quan trọng, không thể qua loa. Dù không vui, hắn vẫn phải kiên nhẫn trả lời.

Nửa tháng trước, kẻ thù gϊếŧ cha của Thiệu Tiêu Lăng – Nghi Châu hầu Anh Tổ – đã xuất binh tấn công biên giới Lạc Châu, bao vây thành Lâm. Lạc Nam Chi dẫn quân đến ứng cứu, giải tỏa được vòng vây, nhưng trên đường trở về, đội quân ấy lại bị Tây Lương phục kích.

Hiện tại, họ bị mắc kẹt ở tiểu thành Đường Sa tại biên giới, không thể thoát ra.

Cũng chính vì vậy mà Thiệu Tiêu Lăng đã đến đón Mộ Quảng Hàn.

May mắn thay, Đường Sa là một tiểu thành giàu có, lương thực vẫn còn đủ cho hơn một năm. Chỉ cần cố thủ, Tây Lương và Nghi Châu không thể chịu nổi áp lực về lương thảo, sớm muộn cũng phải rút lui.

Đây cũng chính là lý do Thiệu Tiêu Lăng không quá lo lắng cho người bạn thân của mình.

Nhưng trong mắt Mộ Quảng Hàn, tuy Lạc Nam Chi có thể trụ được, nhưng nếu có thể sớm phá vây cho Đường Sa, thậm chí tham vọng hơn một chút – đoạt lại bốn thành từ An Mộc đến Đường Sa vốn bị mất gần đây – thì sẽ càng tốt hơn.

Dù Thiệu Tiêu Lăng là một thiếu chủ hay bị xem là công tử bột, khi hỏi đến quân sự, lương thảo hay đường đi, hắn lại trả lời rất rành rọt.

Dù sao hắn cũng là thiếu chủ, chưa đến mức hoàn toàn vô dụng.

Sau hơn một canh giờ hỏi han, trong lòng Mộ Quảng Hàn dần có chủ ý.

"Tình thế hiện tại không phải hoàn toàn bế tắc."

Y nghĩ rằng mình có thể vạch ra một kế hoạch vừa đoạt lại được đất đai, vừa giải cứu được Lạc Nam Chi sớm hơn dự kiến.

Thiệu Tiêu Lăng: "……"

Người này đang làm gì vậy?

Đột nhiên lại mỉm cười, rồi cầm bản đồ rời đi.

Dù dung mạo bị hủy, nhưng Thành chủ Nguyệt Hoa dường như lúc nào cũng mang tâm trạng tốt.

Thiệu Tiêu Lăng không hiểu nổi. Lại nghĩ, vừa rồi, khi Mộ Quảng Hàn chỉ vào bản đồ, có phải y đứng hơi gần mình không? Những ngón tay thon dài dưới lớp băng quấn, hình như đã vô tình chạm vào hắn? Còn nữa, y có phải đã lén hít một chút hương thơm trên người hắn không?

Thiệu Tiêu Lăng lập tức cảm thấy khó chịu, ra sức lau tay lên tay áo, như muốn xóa đi tất cả.

Bến cảng An Mộc, Lạc Châu.

Trên bến cảng, người đông như nêm cối.

Dân chúng mặc quần áo rực rỡ, tự phát ra bến nghênh đón Thành chủ Nguyệt Hoa. Hai bên bờ sông và các trà lâu chật kín người.

Cảnh tượng hoành tráng, chưa từng có.

Thiệu Tiêu Lăng chỉnh trang kỹ lưỡng.

Hắn vốn là mỹ nam số một của Lạc Châu, được công nhận rộng rãi. Là bộ mặt đại diện cho Lạc Châu, tất nhiên hắn phải ăn vận thật bảnh bao, uy nghi và lộng lẫy.

Nhưng vừa bước ra khỏi khoang thuyền, hắn đã đối mặt ngay với Mộ Quảng Hàn.

Hừ.

Biết mình xấu, vậy mà chuẩn bị cũng chu đáo phết!

Mộ Quảng Hàn hôm nay không chỉ đeo mặt nạ, mà còn mặc áo trắng, đội nón lá, và phủ một lớp lụa trắng từ đầu đến chân.

Nhìn thế này, đến thiên tử cũng chẳng đoán nổi y trông thế nào.

Thiệu Tiêu Lăng thầm nghĩ, cách ăn mặc này vừa bí ẩn, vừa tránh làm người khác sợ hãi.

Dẫu không muốn, hắn vẫn phải tỏ ra lịch sự. Khi thuyền cập bến, trước sự chứng kiến của đông đảo dân chúng và quan lại, hắn vươn tay ra, mỉm cười thân thiện:

"Thành chủ, mời."

Không ngờ, một bàn tay khác cũng đưa ra.

Đó là tay của một người mặc đồ đen, dáng vẻ của một hộ vệ. Dù ăn mặc giản dị, gương mặt của người đó lại đẹp đẽ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Thiệu Tiêu Lăng: "???"

"Người này là ai?"

Mộ Quảng Hàn tỉnh dậy sớm, việc đầu tiên y làm là đi kiểm tra vết thương của Sở Đan Tê.

Nhưng khi vào phòng, y lại không thấy người đâu.

Sau một hồi tìm kiếm, y phát hiện Sở Đan Tê ở trong bếp, đang chỉ dẫn đầu bếp cách làm món tôm ngọc bích ngọt – món ăn mà y yêu thích.