Nguyệt Cung Có Thỏ

Chương 4

Tuân Thanh Vĩ uống liền ba tách trà, sau đó nghe Mộ Quảng Hàn khẽ nói, giọng đầy u sầu:

“Ta từng nghĩ... hắn không giống người khác. Ta từng cho rằng, trong lòng hắn, ít nhiều có chút thích ta.”

Tuân Thanh Vĩ lắc đầu thở dài: “Nhưng ngươi biết rõ, ngay từ đầu hắn tiếp cận ngươi là có mưu đồ khác.”

“Đúng, ta biết.”

Mộ Quảng Hàn cúi đầu, giọng trầm xuống: “Ai bảo ta xấu xí, muốn đổi lấy chân tình thì phải để người ta nhìn thấy lợi ích. Phải trả giá nhiều hơn, chịu thiệt thòi nhiều hơn so với người bình thường.”

“Nếu không, một người như hắn – vừa tuấn mỹ, vừa tài hoa, lại là chủ nhân của Ô Hằng – sao có thể thèm nhìn ta thêm một lần?”

“... Có lẽ là ta quá ngây thơ. Cứ nghĩ rằng nếu mình đối tốt hết lòng với một người, cả đời này sẽ gặp được ai đó, không để ý đến dung mạo của ta, sẵn lòng cùng ta đi qua một đoạn đời.”

"Thôi bỏ đi, cuối cùng cũng chỉ tại ta vận may kém, lại còn si tình viển vông."

Mộ Quảng Hàn thở dài, phủi mấy hạt tuyết dính trên áo.

Tuân Thanh Vĩ phẩy tay thu lại bộ trà cụ, cười nói: "Chủ nhân, trở về cung, hay là để ta cùng ngài đi dạo một vòng trong thành?"

Câu hỏi này thật hay.

Mộ Quảng Hàn xoa xoa bụng, nơi cơn đau âm ỉ vẫn còn: "Ra thành đi, tìm một chỗ gần đó ăn chút rượu và thức ăn. Chết đi sống lại chẳng vui chút nào, đói đến rỗng ruột rồi."

Tuân Thanh Vĩ nhướng mắt, nụ cười cong lên như trăng non.

Trước đây, mỗi lần chủ nhân thất tình, đều giam mình trong phòng, không ăn không uống mà tự dằn vặt.

Lần này khác hẳn, ít nhất vẫn còn tâm trạng ăn uống.

Thế mới nói, con người ta ăn một lần đau khổ thì lại khôn lên một chút, ngày càng mạnh mẽ hơn.

Hắn cười tươi như hoa, vui vẻ đi theo sau Mộ Quảng Hàn, reo lên: "Đi nào~ ta sẽ cùng chủ nhân vào thành ăn bánh trôi sơn trà!"

Nhưng Tuân Thanh Vĩ đã vui mừng quá sớm.

*

Nguyệt Hoa Cung.

Kể từ ngày Nguyệt Hoa thành chủ quay về, vui vẻ ăn một cân bánh trôi sơn trà ở quán Tuyết Viên Hiên nổi tiếng nhất khu chợ, lại uống thêm một bình rượu quế hoa ngon tuyệt, người liền nhốt mình trong tẩm cung, không ăn không uống suốt ba ngày.

Nguyệt Hoa thành chủ tựa như một cây nấm ướt mưa, ủ rũ cúi đầu, trốn trong góc tăm tối, không một tiếng động.

Lão bộc Phúc Bá lo lắng đến mức muốn khóc: "Tuân đại nhân, xem ra thiếu chủ vẫn rất đau lòng. Ngài mau nghĩ cách an ủi đi!"

Tuân Thanh Vĩ gật đầu: "Được thôi~."

Miệng thì nói vậy, nhưng hắn lại phe phẩy chiếc đuôi hồ ly, nhảy nhót bước ra khỏi cung.

Phúc Bá gọi với theo: "Tuân, Tuân đại nhân! Ngài đi đâu thế?"

Tuân Thanh Vĩ quay đầu, mỉm cười yêu kiều: "Ta nghe nói ‘Lạc Xuyên Song Bích’ – vị đô đốc Lạc Nam Chi của Lạc Châu là một đại mỹ nhân tao nhã phiêu dật. Chi bằng ta thay chủ nhân đi xem thử xem lời đồn có đúng không."

Phúc Bá á khẩu, không nói nên lời.

Tuân đại nhân gọi là “giải quyết vấn đề” nhưng thực ra là đi... gây thêm vấn đề khác?

Tuân Thanh Vĩ vẫy tay, cười lớn: "Phúc Bá, ông cũng không phải không biết – thiếu chủ nhà ta xưa nay tính tình thế nào. Cứ có người mới thì người cũ tự khắc tan. Chỉ cần người mới đủ đẹp, cần gì sợ không quên được người cũ!"

"Thôi nào, ông cứ chăm sóc thiếu chủ cho tốt. Đợi ta mang tin vui về~."

Nói xong, bóng dáng hồ ly mỹ nhân nhảy nhót mất hút trong tuyết.

Ba ngày sau.

Tuyên Thanh Vĩ ôm một cuộn tranh vẽ mỹ nhân lớn, trở lại Nguyệt Hoa Thành.

Hôm đó trời nắng đẹp.

Mộ Quảng Hàn đang lững thững đi dạo trong hậu hoa viên, hồn bay phách lạc như một con ma.

Nhưng thực ra là y đang dắt một con vẹt lông xanh đi dạo.

Con vẹt cất giọng lanh lảnh: "Quác — Nguyệt Hoa thành chủ Mộ Nguyệt Cung, người gặp người thích, hoa thấy hoa nở."

Mộ Quảng Hàn rũ rượi đáp: "Ngoan."

Con vẹt lại kêu: "Quác — Nguyệt Hoa thành chủ Mộ Nguyệt Cung, anh tuấn phong lưu, khí chất phi phàm."

Mộ Quảng Hàn mệt mỏi, yếu ớt nói: "Nói hay lắm, cho ngươi một miếng thịt khô."

Dưới ánh nắng, cả sân đầy cây cối xanh ngát.

Tuân Thanh Vĩ đột nhiên xuất hiện, vạt tay áo khẽ để lộ một phần cuộn tranh, nhảy nhót đuổi theo sau Mộ Quảng Hàn.

"Chủ nhân, mau đến xem tranh mỹ nhân mới mua của ta!"

"Không xem."

"Là Lạc Nam Chi, vị đô đốc nổi tiếng của Lạc Châu, mỹ nhân kiêu hãnh nổi danh khắp Nam Việt. So với Vệ Lưu Di thì còn phong thái ngời ngời hơn nhiều!"

"Không xem. Lòng ta đã chết." Mộ Quảng Hàn ủ rũ đáp. "Nghĩ kỹ lại, như ta đây, một kẻ xấu xí lại đoản mệnh, hà cớ gì phải làm khổ người ta?"

Tuân Thanh Vĩ nhướng mày: "Nói nhảm!"

Mộ Quảng Hàn còn tưởng hắn sẽ nói mấy lời an ủi như: "Chủ nhân anh tuấn tiêu sái, bọn họ chẳng qua là mắt kém."

Nhưng không, Tuân Thanh Vĩ đâm thẳng vào tim y, không chút khoan nhượng:

"Chủ nhân còn tâm trạng đi dạo với vẹt, chứng tỏ lòng chưa chết hẳn!"

"..."

"..."

Được rồi, là lỗi của y chưa chết hẳn.

Lỗi tại y lòng dạ như con gián, ngoan cố, lì lợm, chết trăm lần vẫn không biết tỉnh ngộ!

Lỗi tại y, rõ ràng dung mạo bị hủy hoại, lại còn không biết tự lượng sức, hết lần này đến lần khác si mê muốn cùng một mỹ nam trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Thật đáng đời y, bị giày vò đến đứt từng khúc ruột, hết lần này đến lần khác.

Tuân Thanh Vĩ cười khúc khích.

Hắn có làn da trắng, đôi mắt dài với đuôi màu đỏ hồng đầy mê hoặc. Mỗi khi nheo mắt, cả người lại càng giống một con hồ ly tinh ranh, cứ lượn lờ trước mặt Mộ Quảng Hàn.

"Chủ nhân, nếu lòng vẫn chưa chết, vậy thì nhanh xem bức mỹ nhân đồ này đi!"

Mộ Quảng Hàn không thèm để ý, tiếp tục bước đi.

"Lạc Nam Chi, đô đốc của Lạc Châu, xuất thân từ danh gia Giang Nam, phong thái tao nhã, cao quý đoan trang. Đặc biệt, giữa chân mày còn có một dấu chu sa, cực kỳ mê người."

Bước chân của Mộ Quảng Hàn hơi khựng lại.

Tuân Thanh Vĩ cười thầm, kế sách đã thành công.