Kết quả, y không chạy thoát, bị trói chặt như bánh chưng rồi đưa về.
Chúng bắn xuyên vai y, bẻ gãy xương tay y, sau đó thô bạo trói lên giường tế Bích Du.
Chạm vào bề mặt giường, y cảm nhận được cái lạnh như băng thấu tận tâm can.
Có lẽ chính Vệ Lưu Di cũng biết hành động này quá mức tàn nhẫn, nên lẩn tránh suốt mấy ngày. Chỉ đến khi Mộ Quảng Hàn bị mổ bụng, moi tủy, giày vò đến mức chẳng còn ra hình người, hắn mới dám lén lút đến thăm.
Hắn nắm lấy tay Mộ Quảng Hàn, giọng điệu chưa bao giờ dịu dàng như vậy.
Hắn hứa sẽ đưa Diệp Cẩn Đường đi xa, từ nay về sau không bao giờ phụ lòng Mộ Quảng Hàn nữa.
Vệ Lưu Di có lẽ nghĩ rằng, bình thường Mộ Quảng Hàn vẫn sống động, khỏe mạnh như vậy, việc rút tủy chắc cũng chẳng nguy hiểm gì.
Nhưng hắn lại không ngờ rằng, trong nửa năm qua, Mộ Quảng Hàn đã lấy máu cho Diệp Cẩn Đường đến mức cơ thể y chẳng còn sức chống chịu.
Dù biết trước sau gì cũng phải chết, Mộ Quảng Hàn thực sự không muốn kéo dài bảy ngày.
Như vậy chẳng phải sẽ chết trong dáng vẻ tiều tụy, gầy trơ xương, quá mức khó coi sao?
Thế nên, y đã dồn chút sức lực cuối cùng để thúc đẩy quá trình. Vốn dĩ phải bảy ngày mới rút đủ tủy, nhưng chỉ sau bốn ngày, y đã ngưng được tinh châu.
“Tiểu Đường... hắn được cứu được rồi!”
Vệ Lưu Di mừng rỡ vô cùng, vội vã mang châu tủy đi tìm Diệp Cẩn Đường. Người còn chưa kịp ra khỏi Bích Du Cung đã quay lại.
“A Hàn.” Hắn nắm tay Mộ Quảng Hàn, giọng thì thầm: “Chờ ta, ta sẽ sớm quay lại bên ngươi.”
Hắn còn nói gì đó, nhưng Mộ Quảng Hàn đã không còn nghe thấy.
Tay y lạnh ngắt, nhưng Vệ Lưu Di trong cơn phấn khích không nhận ra.
Đến ngày thứ năm, Diệp Cẩn Đường đã có thể xuống đất chạy nhảy.
Ngày thứ sáu, Vệ Lưu Di chuẩn bị xe ngựa để đưa hắn rời đi.
Có hạ thần không hiểu, đến hỏi: “Vệ hầu, ngài thực sự muốn đưa Diệp công tử rời khỏi đây sao?”
Vệ Lưu Di cúi mắt, đáp: “Ta đã hứa với A Hàn, không thể nuốt lời.”
Ngày thứ bảy, Vệ Lưu Di đưa Mộ Quảng Hàn về tẩm cung của mình. Than trong lò sưởi cháy rực, sưởi ấm khắp gian phòng. Hắn còn cho người bài trí lại tẩm cung, thấp thỏm đi tới đi lui, chỉ chờ người tỉnh lại.
Trước kia, bất kể hắn làm gì, A Hàn cũng chưa từng trách hắn.
Nhưng lần này, có lẽ sẽ không dễ dàng tha thứ.
Ngày thứ tám, Vệ Lưu Di phát hiện điều bất thường.
Tay của Mộ Quảng Hàn quá lạnh, hơi thở yếu ớt đến mức chẳng giống như người sắp tỉnh.
Hắn hơi hoảng hốt, đầu ngón tay khẽ run lên khi bế Mộ Quảng Hàn trong tay – đây là lần đầu tiên hắn ôm người ấy.
Hắn nhẹ nhàng lay người, nhưng nửa chiếc mặt nạ vàng ròng trên mặt Mộ Quảng Hàn đã rơi xuống. Lộ ra nửa khuôn mặt chằng chịt vết sẹo đáng sợ, đôi môi nhợt nhạt đến mức như không còn sắc máu.
“A Hàn?” Hắn khẽ gọi tên người ấy, ngón tay đặt lên cổ tay đo mạch.
Một lát sau, sắc mặt hắn lập tức đại biến.
Nửa ngày sau, trong hành cung ở đô thành Ô Hằng, các ngự y đều quỳ đầy đất.
Vệ Lưu Di đi tới đi lui, lòng nóng như lửa đốt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay: “Sao có thể không có hơi thở? Hôm qua vẫn còn tốt, tiếp tục tìm đi! Gọi tất cả ngự y trong thành đến! Ai có thể cứu sống hắn, thưởng nghìn lạng vàng!”
Nhưng các ngự y đều bất lực.
Ai lại không muốn phần thưởng nghìn vàng? Nhưng... người đã chết hẳn rồi, làm sao cứu được?
Vệ Lưu Di gằn giọng: “Trong sách rõ ràng viết rằng, thay tủy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng!”
Cuối cùng, một lão thần nhiều năm không nhịn được, thở dài nói: “Thiếu chủ, sách nói là ‘đa phần’ thay tủy không nguy hiểm tính mạng, nhưng có lẽ... Mộ thần y là phần nhỏ còn lại?”
Câu nói còn chưa dứt, ông đã bị sắc mặt của Vệ Lưu Di dọa cho im bặt.
Phục vụ thiếu chủ bao năm, đây là lần đầu tiên thấy vị chủ nhân luôn thanh nhã lộ ra vẻ mặt kinh hãi đến vậy.
_
Hai ngày sau.
Ngoài thành Nguyệt Hoa, nơi biên cảnh Ô Minh.
Mộ Quảng Hàn nằm trên mặt tuyết trắng xóa, mắt ngây ngốc nhìn lên bầu trời.
“Chủ nhân, dưới đất lạnh như vậy, nằm đủ rồi thì dậy đi chứ?”
Một bóng người nhảy chân sáo đến, tiếng bước chân đạp lên tuyết vang lên khe khẽ. Người ấy là Tuân Thanh Vĩ, đôi tay trắng trẻo đeo nhẫn Hắc Hỏa đang mân mê cổ áo hồ cừu đỏ rực. Toàn thân người như một ngọn lửa giữa tuyết trắng, vừa rực rỡ vừa yêu mị.
Mộ Quảng Hàn không động đậy.
Tuân Thanh Vĩ lên tiếng trêu chọc: “Chủ nhân, nằm trên chiếc giường lạnh băng của Bích Du còn chưa đủ, giờ lại chạy ra tuyết nằm à?”
Nghe câu này, Mộ Quảng Hàn không nhịn được, vốc nắm tuyết ném về phía hắn.
Tuân Thanh Vĩ nhẹ nhàng né tránh, cười nói: “Lần này chủ nhân chơi đùa vui thật. Tán tỉnh một người, lại bị người ấy gϊếŧ chết?”
Mộ Quảng Hàn nâng tay áo che mặt, tiện thể che luôn hai tai.
Lần này, y thật sự quá thảm. Không còn mặt mũi nào nhìn ai, phải nằm thêm chút nữa cho bớt nhục.
Y cứ thế nằm cứng đờ trên tuyết suốt nửa canh giờ. Cuối cùng, lạnh đến mức không chịu nổi nữa, y lăn một vòng rồi miễn cưỡng bò dậy.
Bên kia, giữa trời băng tuyết, Tuân Thanh Vĩ không biết từ đâu đã lấy ra được một bộ bàn ghế đá và một ấm trà nóng. Hắn ngồi nhàn nhã dưới tán cây mai trắng, vừa tự rót trà vừa thưởng thức.
Hương trà thơm ngát.
Tuân Thanh Vĩ thở dài: “Đã nói rồi, thiên hạ này quạ đen đều một màu, vậy mà chủ nhân cứ đâm đầu vào tường hết lần này đến lần khác. Không toàn thân đầy thương tích thì không chịu dừng.”
Mộ Quảng Hàn muốn phản bác.
Nhưng lại chẳng nghĩ ra câu nào để cãi lại.