Nguyệt Cung Có Thỏ

Chương 5

Nghe đồn trong lòng chủ nhân của hắn luôn có một bóng hình "bạch nguyệt quang" (vầng trăng sáng), chính là kiểu người cao quý đoan trang, giữa mày có một vết chu sa.

Chủ nhân của hắn tuy mỗi lần cắt đứt tình cảm đều rất gọn gàng, không ngoái đầu lại, nhưng mỗi khi yêu ai thì đều yêu chân thành, không chút giả tạo.

Suốt bao năm qua, gặp biết bao người, việc giữ trong lòng một, hai bóng hình không thể quên cũng là điều bình thường.

Cuộn tranh được bọc bằng dây vàng tua rua, cứ đung đưa qua lại trước mặt Mộ Quảng Hàn.

Mộ Quảng Hàn: "..."

Thôi vậy.

Nhìn thì nhìn, xem một chút chắc không chết được.

Nguyệt Hoa Thành chủ, quả là người mang nghiệp mỹ nhân.

Lạc Nam Chi, vị đô đốc Lạc Châu nổi danh với danh hiệu "Lạc Xuyên Song Bích," quả nhiên danh bất hư truyền!

Lạc Châu đại đô đốc thực sự là một mỹ nhân phi thường, vừa nhìn đã thấy thích.

Mộ Quảng Hàn hối hận vô cùng – tại sao đến giờ y mới được thấy tranh vẽ của người này?

Mối tình gần nhất của Mộ Quảng Hàn đã kết thúc nửa tháng trước.

Y đã ở bên Vệ Lưu Di một năm trời, không chỉ chữa bệnh cho người trong lòng của Vệ Lưu Di, mà còn cùng hắn luận bàn đàn thơ, cầm kỳ thi họa. Thậm chí, còn giúp Vệ Lưu Di sắp xếp lại tài chính, củng cố hậu cần của Ô Hằng, đánh lui ba lần xâm lược của Tây Lương.

Có thể nói, nếu bỏ qua ngoại hình, thì Mộ Quảng Hàn quả thật là một người vừa mạnh mẽ, vừa hữu ích, lại toàn năng.

Thế nhưng, không ai yêu y.

Thậm chí, y còn bị biến thành túi máu để duy trì mạng sống cho người trong lòng của Vệ Lưu Di.

Đúng là bi kịch.

Người ta thường nói, yêu một người thì luôn để lại điều gì đó.

Mộ Quảng Hàn tự biết mình không để lại được gì cho Vệ Lưu Di, nhưng lại để lại trên bụng mình một vết sẹo hình con rết cực kỳ xấu xí.

Thật là thảm thương.

Nếu một ngày nào đó, y lừa được một mỹ nhân không quan tâm đến dung mạo của y, thì người ấy cũng sẽ cảm thấy vết sẹo này khiến y không đáng chạm vào.

Quá đáng thương.

Người bình thường gặp phải chuyện này, chỉ e đã chết tâm từ lâu.

Mộ Quảng Hàn cũng đã từng như vậy, nằm vật ra giường suốt nhiều ngày, tiều tụy đến mức chẳng còn nhận ra mình.

Nhưng ai mà ngờ được, thất tình nửa tháng, y tự mình lành lại, không cần thuốc!

Tất cả là nhờ tranh vẽ của Lạc Nam Chi quá đẹp!

“Cũ không đi, mới không đến." “Hoặc là thời gian chưa đủ dài, hoặc là tình mới chưa đủ tốt” – cổ nhân nói không sai.

Bức tranh mỹ nhân được treo cao trên tường, Mộ Quảng Hàn cuối cùng cũng không còn âm thầm tự hành hạ bản thân.

Lạc Nam Chi.

Một mỹ nhân thanh nhã như lan, tao nhã như ngọc. Chỉ cái tên thôi đã thấy hương hoa lan tỏa khắp nơi.

Mộ Quảng Hàn hồi tưởng lại quá khứ, y sớm đã có cơ hội gặp Lạc Nam Chi.

Năm đó, khi y còn thầm yêu Nam Việt Vương, ngày ngày ăn chực ở phủ Nam Việt, Lạc Nam Chi đã nhiều lần đến phủ yết kiến.

Thế nhưng, khi ấy y một lòng một dạ hướng về Nam Việt Vương, thậm chí còn không buồn liếc nhìn "Lạc Xuyên Song Bích" một lần.

Đó là sai lầm lớn nhất đời y.

Tuân Thanh Vĩ thở dài: "Người bán tranh cho ta nói, bức tranh này chưa thể lột tả được hết vẻ đẹp của đô đốc Lạc Nam Chi. Thật ra, người thật còn phong hoa hơn tranh gấp mười một lần."

Mộ Quảng Hàn nghe vậy, ngây người hồi lâu.

Lạc Nam Chi ngoài đời, đẹp đến mức nào cơ chứ?

Một kẻ xấu xí chỉ còn nửa khuôn mặt như y, liệu có xứng đáng thầm mến người ấy không?

Không, chắc chắn không xứng.

Nhưng mà... Mộ Quảng Hàn, tự Nguyệt Cung, từ trước đến nay vẫn là "con cóc muốn ăn thịt thiên nga."

Nhỡ đâu, nhỡ đâu Lạc Nam Chi chính là người hiếm hoi không để ý đến dung mạo, chỉ để ý đến tài hoa thì sao?

Thế gian rộng lớn như vậy, chẳng lẽ lại không có một, hai người có gu thưởng thức độc đáo, biết nhìn ra giá trị của y?

Trong những ngày tiếp theo, Mộ Quảng Hàn cứ quanh quẩn với những câu hỏi:

"Thanh Vĩ, ngươi chắc chắn đô đốc Lạc Nam Chi chưa từng kết hôn, cũng không có người trong lòng chứ?"

"Cũng không giấu một người yêu bí mật nào đó, dùng làm bia chắn tên cho bản thân chứ?"

"Hoặc là, không có một người yêu nào từng trông giống như ta chứ?"

Những câu hỏi của y, vừa nhiều vừa tỉ mỉ.

Có thể thấy, Mộ Quảng Hàn đã được "tôi luyện" đến mức dày dạn kinh nghiệm bởi các mối tình trước kia.

Tuân Thanh Vĩ cười khẽ: "Chủ nhân yên tâm, ta đã điều tra kỹ rồi. Lạc Nam Chi là người tu đạo thanh tâm, trước khi thành thân không gần gũi nam nữ, đặc biệt cực kỳ bài xích những kẻ phóng túng, lăng nhăng. Chỉ khi đã xác định một người, hắn mới nguyện ‘một đời một kiếp một đôi người’."

Mộ Quảng Hàn ngẩn người một lúc.

"Một đời một kiếp một đôi người," thật tốt biết bao. Nếu có thể, y cũng muốn cùng người đầu tiên mình thích thề nguyện như thế, chứ không phải bị hết người này đến người khác từ chối, thất bại hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại thích một đám người.

Y chỉ biết thở dài thật dài.

"Mỹ nhân mà lại cao ngạo như vậy, e rằng sẽ chê ta phàm tục, lắm lời."

"..."

"Phải viết vài bài thơ, sáng tác mấy bản nhạc thật hay gửi đến để lấy tài hoa làm họ kinh diễm!"

Nói xong, y quả quyết trải giấy Tinh Tâm Đường, cầm bút lên. Những dòng chữ hoa mỹ, tao nhã, đậm chất phong nhã nhanh chóng tuôn ra từ ngòi bút.

"Ừm, ngoài ra còn phải tặng thêm vài món quà quý hiếm mới bộc lộ được sự chu đáo của Nguyệt Hoa Thành ta."

"Phải rồi, Thanh Vĩ, ngươi có biết thường ngày Lạc Nam Chi thích gì không?"

Tuân Thanh Vĩ nhướn mày: "Ừm, để xem nào..."

"Đô đốc Lạc Nam Chi tinh thông âm nhạc, giỏi võ nghệ, am hiểu văn chương, lại yêu thích sự hài hước. Hắn vừa tao nhã vừa phóng khoáng, sở thích rất đa dạng, còn nổi tiếng với nhiều tác phẩm thơ ca. Chỉ e là tặng gì hắn cũng sẽ thích."