Du Thế càng nghĩ càng sa vào dòng suy tưởng, bất chợt trong đầu anh lại thoáng qua những hình ảnh khó mà diễn tả thành lời.
Làn da thấm ánh nước, sắc đỏ đầy ám muội.
“……”
Du Thế giật mình hoàn hồn, lập tức cảm thấy hối hận.
Anh không dám nhìn Vũ Đằng nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục uống canh.
Vũ Đằng giặt xong mấy chiếc áo khoác, vừa định đem ra phơi thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói nơi l*иg ngực.
Cậu vội vàng đặt quần áo xuống, kéo cổ áo ra xem thử.
Miếng băng cá nhân chẳng biết rơi từ lúc nào, mất đi lớp bảo vệ, vết xước bị cọ sát đến sưng đỏ trông thật thảm hại. Phần da xung quanh đã dần trở lại thành lớp vảy, duy chỉ có chỗ bị trầy xước là vẫn chưa hồi phục.
Đây là cái quái gì vậy?
Vũ Đằng nghĩ mãi mà không hiểu nổi, chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà sao mãi vẫn chưa lành, thậm chí còn ngày càng nhạy cảm hơn?
Bộ quần áo hôm nay của cậu vốn đã đủ mềm mại rồi mà?
Một cơn xấu hổ ập đến, đôi tai cậu đỏ rực lên.
Cậu quay về ký túc xá, lấy miếng băng cá nhân rồi vào phòng tắm dán lại.
Xong xuôi thì cảm giác cũng đỡ hơn nhiều.
Sau khi phơi xong quần áo, Vũ Đằng mang đồ khô vào phòng, ôm một đống quần áo bước vào ký túc.
Cậu không chú ý dưới chân, vô tình giẫm lên một miếng băng cá nhân màu da rơi trên sàn.
Du Thế đang dọn dẹp hộp cơm, ánh mắt lướt qua sàn nhà liền trông thấy nó.
Anh cúi người nhặt lên, đi đến trước mặt Vũ Đằng, hỏi:
"Miếng băng cá nhân này là sao?"
Vũ Đằng quay người lại, vừa nhìn thấy thứ trong tay Du Thế, cảm xúc vừa bình tĩnh xong lại cháy bừng trở lại.
Cậu không dám nhìn vào nó.
Nhưng Du Thế lại thản nhiên đưa đến trước mặt cậu, vẻ mặt còn đầy lo lắng.
“Em bị thương à?”
Du Thế quan sát Vũ Đằng từ trên xuống dưới, hận không thể nhìn xuyên qua quần áo để kiểm tra.
Nếu bạn cùng phòng của anh có vết thương, vậy mà vẫn phải chăm sóc anh, thì đúng là anh quá vô dụng.
“……”
Vũ Đằng căn bản không thể nói ra được miếng băng cá nhân này dán ở đâu.
Đối diện với ánh mắt lo lắng của Du Thế, cậu chỉ thấy chột dạ vô cùng.
“Sao lại bị thương?”
“……”
Vũ Đằng cứng họng, đôi tai lại đỏ lên, l*иg ngực mơ hồ nhói đau lần nữa.
“Cho tôi xem.” Du Thế nói, vừa nói vừa tiến lại gần.
"Không!"
Vũ Đằng bật thốt lên.
Du Thế dừng lại.
Nhận ra mình phản ứng quá mức, cậu cắn môi, nói lắp bắp:
“Tôi không bị thương… chỉ là… hôm nay buổi chiều tôi phải đến câu lạc bộ kịch chuẩn bị trang phục. Tôi sợ… sợ giày cao gót sẽ làm trầy chân diễn viên, nên chuẩn bị sẵn thôi.”
Du Thế nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Vũ Đằng, hiển nhiên không tin.
Nhưng rõ ràng cậu không muốn trả lời, anh cũng không ép, chỉ gật đầu:
"Tôi sợ em cũng bị thương, cuối cùng lại phải chăm sóc tôi."
"Chỉ là một miếng băng cá nhân thôi mà."
Vũ Đằng thở phào nhẹ nhõm, nghe Du Thế lo lắng thì lại thấy buồn cười.
"Cùng lắm thì bị rắn cắn thôi chứ gì? Nhưng tôi chính là rắn mà."
"Cũng đúng."
Du Thế thả miếng băng cá nhân vào thùng rác, tiện tay đem luôn hộp cơm vứt ra ngoài cửa phòng, rồi trở về bàn lấy điện thoại.
Trên tài khoản cá nhân, Phó Dã Nhiên vừa nhắn tin cho anh.
[Soái 1 tại đây: Ra ngoài chơi không? Hôm nay có hẹn đi off-road, thế nào?]
[Du Thế: Không đi.]
[Soái 1 tại đây: Thế ít nhất cũng ra ngoài chơi đi chứ? Cậu suốt ngày chôn mình trong phòng thí nghiệm, cả cái hội bạn bè còn tưởng cậu đi du học rồi đấy.]
[Du Thế: Vậy cũng không đi.]