Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 9.3

Du Thế từ chối dứt khoát.

Nếu đi, Phó Dã Nhiên nhất định sẽ nói cho người khác, tin tức sẽ không giấu được. Đến lúc đó, ba mẹ Du biết được lại làm ầm lên, có khi còn bắt anh đi kiểm tra toàn thân, nhập viện theo dõi, nghĩ thôi cũng thấy chuyện bé xé ra to.

Huống hồ bạn cùng phòng của đã nói là không sao.

Sau khi từ chối Phó Dã Nhiên, Du Thế đột nhiên nhận ra cả buổi chiều anh chẳng có gì để làm. Hai ngày trước lấy lý do cơ thể chưa hồi phục, anh chỉ ôm iPad gϊếŧ thời gian. Nhưng bây giờ đã lãng phí hai ngày, anh không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Anh chợt nhớ Vũ Đằng có nhắc chuyện đi câu lạc bộ kịch buổi chiều.

“Chiều nay em đến câu lạc bộ kịch à?”

“Ừm.” Vũ Đằng đáp.

“Vậy tôi đi cùng em.” Du Thế nói.

Vũ Đằng đang cất quần áo vào tủ, nghe vậy liền quay đầu nhìn anh với vẻ khó tin.

“… Nhưng vết thương của anh vẫn chưa khỏi mà?”

“Chỉ là điều chỉnh thiết bị thôi, tôi có phải làm việc nặng đâu. Với lại, tôi đã nghỉ ngơi hai ngày rồi.” Du Thế đáp.

Vũ Đằng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Được thôi.”

Buổi chiều, hai người cùng đến hội trường.

Câu lạc bộ kịch vẫn đang diễn tập, Ôn Đồng và Dương Thanh ngồi trên hàng ghế khán giả thảo luận về hiệu ứng sân khấu.

Thấy Vũ Đằng và Du Thế bước vào, Ôn Đồng lập tức đặt kịch bản xuống. Ánh mắt cô hướng về phía Du Thế, hốc mắt còn hơi đỏ, đã cố dùng kem che khuyết điểm để giấu đi nhưng vẫn không giấu được hết.

Cô cố giữ bình tĩnh, hỏi:

“Hai người đến làm gì vậy?”

“Ừ, bọn tôi đến rồi.” Du Thế nói, ánh mắt vô thức nhìn về phía Vũ Đằng.

Tầm mắt anh rơi xuống vầng trán đầy đặn và xoáy tóc tròn trịa của cậu, rồi nói tiếp:

“Cậu ấy đến lo phần phục trang, tôi chỉ đến giúp một tay thôi.”

Ôn Đồng nghẹn giọng, không nói nên lời.

Dương Thanh bên cạnh liền vỗ nhẹ vai cô, rồi nói với Du Thế:

“Cảm ơn đàn em nhé. Thiết bị ở đằng kia, đã được thử nghiệm rồi nhưng vẫn chưa có ai dùng thực tế.”

“Được.” Du Thế lễ phép nhưng có phần xa cách.

Anh liếc nhìn Vũ Đằng, theo thói quen muốn đi cùng cậu.

Nhưng ngay lúc đó, có người trong hậu trường vẫy tay gọi:

“Vũ Đằng, qua đây nhanh.”

“Tới liền.”

Vũ Đằng bước đi ngay trước mặt anh.

Du Thế chợt sững người trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi về phía sân khấu.

Câu lạc bộ kịch đang chuẩn bị một vở kịch nguyên tác, mang phong cách lãng mạn phương Tây pha trộn yếu tố huyền ảo, nhưng kết thúc lại là một bi kịch.

Chuyện kể về một kỵ sĩ rồng chính trực, trên đường thực thi nhiệm vụ tiêu diệt ác long, anh gặp một cô gái hành nghề giao tiếp nghèo khổ.

Cô dịu dàng, xinh đẹp, khiến anh không thể không yêu.

Anh từng muốn vì cô mà từ bỏ sứ mệnh của mình.

Nhưng trong một lần tình cờ, anh phát hiện cô gái ấy thực chất là một oan hồn quấn vải.

Dưới lớp da trắng muốt đẹp đẽ ấy, không hề có hơi ấm, chỉ là những mảnh thi thể được bọc trong vải liệm.

Thì ra ngay từ đầu, cô gái đã có ý đồ dụ dỗ anh, ngăn cản anh trên con đường diệt rồng.

Kỵ sĩ rồng tức giận nhưng không nỡ làm hại cô, cuối cùng quyết định tiếp tục hành trình của mình.