Nghe thấy Du Thế nói “được,” Vũ Đằng liền ôm gối, lặng lẽ leo xuống giường, dò dẫm trong ánh sáng mờ để trèo lên giường đối phương.
Du Thế nằm trên giường, rõ ràng cảm nhận được tấm đệm bị lún xuống, có người đang chậm rãi mò mẫm đến gần. Những âm thanh rất khẽ, thậm chí cả hơi thở cũng nhẹ đến mức khó nhận ra.
Hầu kết anh khẽ lăn lên xuống, trong bóng tối, dường như anh có thể thấy rõ dáng vẻ Vũ Đằng đang lần mò về phía mình.
Sau khi xác định được vị trí của Du Thế, Vũ Đằng chậm rãi nằm xuống, cơ thể lạnh lẽo lập tức tìm đến nguồn nhiệt, hai bàn chân chạm vào cơ bắp ấm nóng rồi thỏa mãn vùi thẳng vào giữa hai chân có nhiệt độ cao nhất.
“……”
Du Thế bị đôi chân lạnh buốt làm giật mình, anh chạm vào cánh tay Vũ Đằng, phát hiện người này thực sự rất lạnh, toàn thân chẳng có chút nhiệt độ nào.
“Sao em lạnh thế?” Du Thế hỏi.
“Do khiếm khuyết trong gien tộc rắn, tôi vẫn chưa thể tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể như con người.”
Vũ Đằng lại nhích gần hơn một chút, cảm giác được bao bọc bởi hơi ấm khiến cậu thư giãn hẳn.
“Bọn tôi thường định cư ở phương Nam, rất ít khi di chuyển lên phía Bắc.”
“Vậy à.”
Du Thế suy nghĩ một lúc, vươn tay kéo cậu lại gần hơn, nhiệt độ từ cơ thể anh lan sang người đối phương, dần dần san sẻ một nửa hơi ấm.
“Đỡ lạnh hơn chưa?”
“Ừm, ấm hơn nhiều rồi.”
Vũ Đằng thoải mái nhắm mắt lại, đôi chân kẹp chặt giữa hai chân anh để hấp thụ hơi ấm, chỉ trong vòng ba đến năm phút đã chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài trời tối đen, trong phòng chỉ còn lại nhịp thở đều đặn.
Một người vô thức lần tay vào dưới lớp áo, chạm vào thứ mà bản thân mong muốn rồi mới yên tâm ngủ tiếp. Người còn lại khẽ nhích người, phát hiện không đẩy ra được, thế là cũng lười tốn sức, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Du Thế mơ một giấc mơ.
Không phải giấc mơ đẹp, cũng chẳng phải ác mộng, mà là một thứ gì đó khó có thể diễn tả bằng lời.
Trong mơ có làn da mịn màng, có những lớp vảy mềm mại, có cả đường cong eo nhỏ và hẹp...
Là một giấc mơ đầy sắc dục.
Khi tỉnh dậy, anh ngồi ngây người nhìn không khí rất lâu.
“?” Cái quái gì thế này?
Anh không hiểu nổi.
Anh biết ở độ tuổi này, có nhu cầu là chuyện bình thường, nhưng xưa nay Du Thế luôn tiêu hao năng lượng dư thừa bằng thể thao hoặc nghiên cứu khoa học.
Anh tự nhận bản thân không phải kiểu người ham du͙© vọиɠ, cũng luôn duy trì lý trí. Nhưng bây giờ anh lại mơ thấy giấc mơ như vậy...
Có một khoảnh khắc, Du Thế thấy ghê tởm chính mình.
Ghê tởm vì tiềm thức cơ thể mình lại trôi theo du͙© vọиɠ.
Lý trí của anh... lại mất kiểm soát rồi sao?
Du Thế phóng tầm mắt ra xa, bỗng một mảng trắng lướt qua trước mắt.
Một làn da trắng tinh, mảnh khảnh, bóng dáng cao gầy lướt ngang qua tầm nhìn của anh.
Anh nhíu mày, nhưng khi nhìn kỹ lại, Vũ Đằng vẫn đang mặc quần áo chỉnh tề, trên vai thậm chí còn đeo ba lô.
“?”
Vũ Đằng đã mang giày xong, đứng ở cửa, thấy anh tỉnh dậy thì quay lại nói:
“Tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi, tôi đi học trước đây.”
“Ừ.”
“Cậu có muốn tôi mang cơm trưa về không?”
“Muốn.” Du Thế lập tức trả lời, còn có chút oán trách. “Nhưng không được là cháo trắng và ngô.”
Vũ Đằng bật cười: “Được.”
Tan học, Vũ Đằng về ký túc xá, mua cho Du Thế ít rau xanh và canh hầm thanh đạm. Lần này anh không có ý kiến gì nhiều, yên lặng ngồi ăn.
Trong giờ nghỉ trưa, Vũ Đằng tranh thủ dọn dẹp và giặt quần áo mùa đông.
Để tiện làm việc, cậu chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, chất vải hơi rộng, không bó sát người.
Cậu xắn một bên tay áo lên, cúi đầu giặt quần áo trong bồn nước.
Du Thế ăn phần cơm nhạt nhẽo trong tay, vô thức nhìn về phía ban công.
Tấm kính ban công quá sạch, không dính lấy một giọt nước.
Nhờ vậy, anh có thể nhìn thấy cổ tay và cánh tay thon dài của Vũ Đằng, ánh mắt lại men theo cánh tay mà trượt lên...
Tới phần eo đó.
Eo nhỏ và hẹp, dường như chỉ cần hai bàn tay là có thể dễ dàng nắm gọn.