Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 8.4

Dưới chân cô đặt hai túi lớn, một túi là thuốc men, túi còn lại là đồ ăn vặt.

Dường như đêm qua cô không ngủ ngon, quầng thâm dưới mắt rõ ràng. Giọng cô nghẹn lại khi hỏi:

"Du Thế thế nào rồi?"

"Cậu ấy hồi phục khá tốt, sư tỷ đừng lo."

Vũ Đằng nghĩ, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Ôn Đồng lúc đó, cậu cũng sẽ không ngần ngại mà đỡ lấy tấm kính rơi xuống.

Không phải vì có tình cảm với Ôn Đồng, mà đó là bản năng.

Chuyện này không phải lỗi của Ôn Đồng.

"Em sẽ đưa đồ cho cậu ấy."

"Cảm ơn em."

Ôn Đồng cảm kích nói.

Vũ Đằng xách hai túi đồ về ký túc xá, vừa đặt xuống cửa thì tạo ra một tiếng động lớn.

"Em mua đồ cho tôi à?"

Du Thế bỏ điện thoại xuống, bước lại gần, ngồi xổm xuống lục túi đồ ăn vặt.

Anh không thích đồ ăn vặt lắm, nhưng vì là Vũ Đằng mua cho, anh cảm thấy cũng không phải là không thể ăn.

"Cuối cùng em cũng nhận ra tôi không thích cháo với ngô rồi à?"

"Cái này cậu chưa ăn được." Vũ Đằng nói. "Là chị Ôn Đồng mua cho cậu."

"……"

Du Thế đặt túi đồ xuống, cảm thấy chẳng còn gì thú vị: "Ồ, biết rồi."

Cuối cùng, Vũ Đằng vẫn bắt anh ăn cháo với ngô.

Du Thế nhìn chằm chằm túi đồ một lát rồi nói: "Hôm nào trả lại đi."

"Tại sao?" Vũ Đằng khó hiểu. "Chị ấy đang rất áy náy."

"Tôi bị thương không phải lỗi của chị ta." Du Thế đáp.

Lúc tấm kính rơi xuống, phản ứng đầu tiên của anh không phải là bảo vệ Ôn Đồng, mà là lo lắng cho thiết bị. Nói thật, Ôn Đồng không cần phải cảm thấy có lỗi đến mức này.

Nhưng anh không thể nói thẳng ra điều đó, như vậy quá tàn nhẫn. Chính anh cũng thấy kỳ lạ vì sự lạnh nhạt của mình, nhưng sự thật là thế.

Hơn nữa, chuyện nhận quà qua lại như thế này, nếu kéo dài, rất dễ sinh ra những tình huống rắc rối. Anh không muốn Ôn Đồng hiểu lầm.

"Nhưng nếu không nhận, chị ấy sẽ buồn lắm."

"Vậy em chắc chắn, nếu tôi nhận, chị ta sẽ không buồn nữa sao?"

"……"

Vũ Đằng nghĩ một chút, không thể phản bác. Rõ ràng, bây giờ Ôn Đồng đang tự trách bản thân.

"Vài hôm nữa tôi đến câu lạc bộ kịch làm chân sai vặt, tự đưa lại cho chị ta." Du Thế nói.

"Cũng được."

Hai túi đồ bị nhét vào tủ, không ai đυ.ng đến nữa.

Buổi tối, nhiệt độ hạ xuống rõ rệt.

Lớp hơi nước dày đặc phủ kín cửa sổ. Trong phòng, lò sưởi đã bật hết công suất, nhưng Vũ Đằng vẫn cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào trong chăn.

Tay chân cậu lạnh toát, trở mình liên tục nhưng không tài nào ngủ được.

Du Thế cũng không ngủ được.

Anh cảm thấy rất nóng, không phải kiểu nóng do sốt, mà là một loại oi bức kỳ lạ.

Ngay cả khi hất chăn ra, anh vẫn thấy nóng, giống như giữa mùa đông lại trải qua cái oi ả của mùa hè vậy.

Anh đổ một lớp mồ hôi mỏng, cuối cùng từ bỏ ý định ngủ.

Trong bóng tối, Vũ Đằng khẽ lên tiếng: "Du Thế?"

"Ừm." Anh đáp.

"Cậu có thấy nóng không?"

"Ừm." Anh khát nước.

"Tôi thấy lạnh."

Du Thế cầm ly nước trên tủ đầu giường, uống một hơi.

Vũ Đằng nói: "Tôi có thể ngủ chung với cậu không?"

Du Thế suýt sặc nước: "Cái gì?"

"Tôi lạnh quá, lạnh đến không ngủ được, mà cậu thì lại rất nóng, đúng không?"

Vũ Đằng kiểm tra thời tiết, nhận ra thực ra nhiệt độ đã giảm từ đêm qua. Nhưng cậu không để ý, bởi vì hôm qua cậu ngủ chung với Du Thế trên tấm nệm trải dưới đất, nhiệt độ cơ thể anh rất ấm, khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

Một người quá nóng, một người quá lạnh, nếu ngủ chung, có lẽ sẽ thoải mái hơn?

"Chỉ một đêm thôi, được không?"

Trong bóng tối, đôi mắt tím của Vũ Đằng lấp lánh như hai viên thạch anh tím, chớp nhẹ.

Du Thế nhìn đôi mắt ấy, trong tai như vang vọng lời cậu nói.

Ngủ một đêm.

Ngủ một đêm.

Ngủ một đêm.

… Ngủ một đêm kiểu gì?

Anh cụp mắt: "Được."