Nhưng nụ cười của Vũ Đằng lại càng sâu hơn.
Cậu nhìn anh, chậm rãi nói:
"Không có đâu."
"Cậu rất ngoan."
"Kêu làm gì là làm nấy, uống thuốc cũng không phản kháng."
Chỉ là, nếu bây giờ biết được bản thân đã làm gì, chắc sẽ phát điên mất thôi."
Vũ Đằng cúi đầu, cố gắng giấu đi nụ cười, tiếp tục nhẹ nhàng thay thuốc cho Du Thế.
"Xin lỗi, đã làm phiền em."
Vết thương của Du Thế đã bắt đầu đóng vảy, Vũ Đằng xử lý rất cẩn thận, nhưng anh vẫn đột nhiên nói:
"Tôi khiến em phải xin nghỉ, chẳng làm được gì cả."
Du Thế có chút phiền muộn.
Vũ Đằng nhìn thì gầy yếu, nhưng ở một số phương diện lại xuất sắc hơn anh, vậy mà anh lại là người được cậu chăm sóc.
"Không phiền chút nào."
Vũ Đằng dùng tăm bông lau phần dịch xung quanh vết thương, nhẹ giọng nói:
"Đôi khi tôi nghĩ, cậu giỏi như vậy, còn tôi thì có vẻ khá bình thường. Nhưng ít nhất tôi có thể gặp cậu, vậy là tôi rất vui rồi."
"……"
Du Thế nhíu mày: "Em rất giỏi."
"Ừm."
Vũ Đằng nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh, nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại cúi xuống.
"Tối qua tôi thật sự không làm loạn em chứ?"
Du Thế lại kéo chủ đề về chuyện này, vẫn còn lo lắng rằng Vũ Đằng đang dỗ dành mình.
"Không có, nếu có, tôi sẽ hóa thành rắn cắn cậu một phát."
"Tôi cũng là một con rắn độc đấy nhé."
"Ồ."
Anh suýt quên mất, trong huyết thống của Vũ Đằng vẫn mang dòng dõi rắn. Trên cơ thể cậu không có lỗ hổng nào, vậy chắc cũng không có chuyện gì quá đáng xảy ra.
Du Thế nhìn Vũ Đằng cúi đầu, động tác nhẹ nhàng thoải mái, có vẻ như tối qua anh thực sự không làm điều gì quá giới hạn. Nhưng đồng thời, anh lại cảm thấy mình dường như đã quên mất điều gì đó.
Anh cố gắng nhớ lại, nhưng không thể.
Hai người yên lặng một lúc, đến khi Vũ Đằng thay xong thuốc thì đã gần hai giờ chiều.
"Tôi đi mua cơm, cậu muốn ăn gì?"
"Em ăn gì thì tôi ăn cái đó."
"Được."
Vũ Đằng thu dọn một chút rồi ra ngoài mua đồ ăn. Lúc này, căng-tin trường đã đóng cửa, chỉ còn một số cửa hàng tư nhân vẫn còn mở.
Vừa bước ra ngoài, cậu mới nhận ra đêm qua nhiệt độ đã giảm mạnh. Hôm qua còn chưa lạnh lắm, vậy mà hôm nay cái rét như xuyên thấu vào tận xương.
Cậu lạnh đến mức phải chạy về ký túc xá, mặc thêm áo khoác dày rồi mới ra ngoài.
Vũ Đằng mua thịt kho tàu cho mình, còn Du Thế thì là cháo trắng với ngô luộc. Sợ tối anh đói, cậu còn mua thêm ba suất mang về phòng để hâm nóng ăn dần.
Du Thế nhìn phần ăn của mình và không hài lòng lắm, nhất là khi so với phần của Vũ Đằng vẫn là cháo trắng và ngô.
Anh cau mày nhưng vì đang là bệnh nhân nên vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của cậu.
Ăn xong, Du Thế nằm xem video với tâm trạng có chút buồn chán, còn Vũ Đằng thì xử lý sổ sách của câu lạc bộ kịch.
Lúc này, Ôn Đồng nhắn tin đến.
Một Cây Phong: [Vũ Đằng? Du Thế có đỡ hơn chưa?]
Đằng Đằng: [Chắc là tốt hơn một chút rồi.]
Một Cây Phong: [Chị có mua chút đồ, em có thể xuống lấy giúp không?]
Vũ Đằng liếc nhìn Du Thế, cảm thấy bây giờ chắc hẳn Ôn Đồng cũng đang rất áy náy.
Cậu nhắn lại: [Được, chị đợi chút.]
Vũ Đằng khoác áo chuẩn bị ra ngoài, Du Thế lập tức hỏi:
"Em đi đâu?"
"Ra ngoài một lát, sẽ về ngay."
Khi Vũ Đằng đến nơi, Ôn Đồng đã đợi dưới lầu khá lâu rồi, gió lạnh thổi khiến mặt cô đỏ bừng.