Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 8.2

Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ say ngủ của Vũ Đằng, trong lòng bỗng nhớ lại đôi mắt kia chấn động lòng người đến nhường nào.

Đôi mắt tím sâu thẳm, còn rực rỡ hơn cả những viên bảo thạch quý giá nhất.

Trán anh vẫn còn nóng hổi, ý thức không hoàn toàn tỉnh táo, hoặc cũng có thể nói rằng, anh rất tỉnh.

Rõ ràng vừa làm ra những chuyện táo bạo như vậy, vậy mà giờ phút này, anh lại thuần khiết đến lạ, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi mắt mỏng manh đang khép chặt.

Anh đang hôn lên viên bảo thạch màu tím, anh nghĩ vậy.

Thể trạng của Du Thế quả thực không tệ.

Sau một đêm, cơn sốt đã giảm đi bảy tám phần. Hai người ôm nhau ngủ thẳng đến tận đầu giờ chiều, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, nhiệt độ không cao nhưng đủ khiến họ tỉnh giấc.

Du Thế vẫn còn hơi sốt nhẹ, nhưng anh đang ôm một người có thân nhiệt lạnh hơn, nên nhất thời không nhận ra.

Vũ Đằng mở mắt trước, phát hiện ánh mắt Du Thế đã tỉnh táo hơn nhiều, theo bản năng ghé sát lại, áp trán mình vào trán anh để đo nhiệt độ.

"?"

Du Thế cảm nhận được một lớp da mát lạnh chạm vào trán mình, nhất thời ngây ra. Người trước mặt gần trong gang tấc, anh cứng đờ cả người, phải mất một lúc mới phản ứng lại, định đẩy cậu ra.

Nhưng lúc này, Vũ Đằng đã rời đi rồi.

"Cậu đỡ nhiều rồi đấy." Vũ Đằng cảm thán. "Không ngờ chỉ một đêm đã hạ sốt."

Cậu mà bị sốt thì lúc nào cũng sốt cao không dứt, có khi kéo dài cả tuần trời.

"Ừ."

Gương mặt Du Thế vẫn còn vương chút ửng đỏ, ánh mắt cũng chưa sắc bén như ngày thường.

"Có muốn uống nước không? Tôi đi rót cho cậu."

Vũ Đằng nói rồi đứng dậy, đi về phía bàn để nước.

Thế nhưng, vừa mới đứng lên, lớp vải trên ngực chợt ma sát nhẹ một chút, cơn đau nhói lập tức ập đến.

"Hừm…"

Vũ Đằng khẽ co người lại, đưa tay che ngực.

"Sao thế?" Du Thế lập tức đứng dậy, định đỡ cậu.

Vũ Đằng lắc đầu. "Không có gì, chắc hôm qua cọ xát nên bị vậy."

Cậu có chút xấu hổ. Không hiểu sao chỗ đó lại trở nên nhạy cảm như vậy, chỉ cần một lớp vải bông mềm lướt qua thôi cũng khiến cậu ngứa ngáy.

Mỗi lần quệt vào là mỗi lần cậu xấu hổ, nhưng không tiện nói ra, đành phải hơi khom người, nghiến răng chịu đựng, rót một cốc nước cho Du Thế.

Trong lúc Du Thế uống nước, cậu lặng lẽ cầm hộp băng cá nhân đi vào phòng tắm.

Không có vấn đề gì lớn, cũng không bị trầy xước, chỉ là chẳng hiểu sao lại bị ma sát đến đỏ lên.

Sau khi trở ra, cậu tiện thể giúp Du Thế thay thuốc.

Du Thế ngồi trên đệm, im lặng không nói gì, vẫn trong trạng thái tỉnh táo nhưng có phần ủ rũ, hoàn toàn khác với bộ dạng phấn khích tùy hứng ngày hôm qua.

Vũ Đằng cúi đầu thay băng gạc, chợt nhớ lại cảnh tối qua, khi Du Thế phấn khởi nằm dang tay dang chân trên sàn, cậu không nhịn được mà bật cười.

Du Thế có biết mỗi lần sốt lên là sẽ mất kiểm soát như vậy không?

Chắc là không đâu nhỉ?

Bỗng, cậu nghe thấy Du Thế hỏi:

"Hôm qua em có vất vả lắm không?"

"?"

Vũ Đằng nghi hoặc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt chân thành của Du Thế.

Du Thế biết rõ bản thân cứ hễ sốt lên là y như rằng trí tuệ tụt dốc không phanh, tiểu thiếu gia kiêu ngạo trong anh sẽ lộ nguyên hình, phép tắc chẳng còn một chút nào.

Lúc còn nhỏ, mỗi lần sốt là anh lại quậy đến long trời lở đất, y tá bác sĩ trong bệnh viện đều bị anh chửi cho sấp mặt. Ở nhà cũng chẳng ai chịu nổi, mãi sau này bị anh trai, Du Khuynh đánh cho một trận, anh mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc.

Hôm qua Vũ Đằng chăm anh cả đêm, chắc chắn bị anh làm khổ không ít.

Nghĩ vậy, Du Thế thấy áy náy, vô cùng chán ghét bản thân mỗi lần sốt là lại ngu đi như thế.