Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 8.1

Du Thế hành động quá nhanh, đến mức Vũ Đằng còn chưa kịp phản ứng, phần lớn đường nét đẹp mắt của cơ bụng đã lộ ra. Một lớp vải mỏng manh đang trên bờ vực sụp đổ, khiến Vũ Đằng hoảng hốt nhắm tịt mắt, vội vàng đưa tay ngăn lại.

Nhưng vừa nhắm mắt, cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Cảm giác chạm vào lớp vải nóng bỏng, cậu lại nghĩ mình đυ.ng phải cánh tay bị thương của Du Thế, hoảng hốt buông tay ra ngay lập tức.

Du Thế hừ nhẹ một tiếng:

"Ưm…"

"Cậu đừng làm loạn nữa, rồi cậu sẽ hối hận đấy!" Vũ Đằng vừa xấu hổ vừa bối rối, hoàn toàn chưa từng gặp tình huống thế này bao giờ. "Sao cứ hễ cậu sốt là lại thành ra thế này hả?"

Du Thế vừa bị nắm một cái, khí huyết đảo lộn, cả người như sôi trào:

"Tôi cho em xem bảo bối của tôi."

Vũ Đằng hoảng loạn đến mức nói năng lung tung, chỉ sợ mở mắt ra sẽ thấy những thứ không nên thấy.

"Không cần đâu! Của tôi… của tôi cũng rất tốt mà!"

Bàn tay đang kéo qυầи ɭóŧ của Du Thế khựng lại. Anh chợt nhớ lại những hình ảnh mình vô tình nhìn thấy nhưng lại rất rõ.

Vừa vặn, thanh tú. Rất đẹp.

Nếu Vũ Đằng đã đẹp như vậy, mà lỡ đâu cậu lại thấy của anh quá xấu, quá dữ tợn thì sao?

Hay là ra nước ngoài phẫu thuật nhỉ?

Anh thu tay về, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Em nói đúng, không xem nữa."

"Mở mắt ra đi."

Vũ Đằng len lén mở một mắt, thầm nghĩ nếu thấy thứ gì kỳ quái thì sẽ nhắm lại ngay lập tức. Nhưng không có gì cả. Cậu thở phào nhẹ nhõm, mở hẳn hai mắt ra, gương mặt đỏ bừng.

Không nói lời nào, cậu chỉ liếc Du Thế một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục lau người cho anh.

Chiếc khăn thấm nước ấm, được vắt khô rồi lướt qua làn da nóng rực. Cảm giác mát lạnh để lại một lớp tê dại dễ chịu. Vũ Đằng lau qua bụng, rồi men theo hướng ngược lại, lau dọc theo cổ và xương đòn.

Yết hầu to lớn của Du Thế khẽ trượt lên xuống, ánh mắt dán chặt vào cằm Vũ Đằng.

Chiếc khăn tiếp tục di chuyển lên trên, lướt qua cằm, rồi dọc theo đường nét mũi, môi, cuối cùng là trán. Khuôn mặt góc cạnh của anh như một bức tượng điêu khắc, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Vũ Đằng ra hiệu cho anh lật người để lau phần lưng.

Tấm lưng rộng lớn, eo thon gọn, mỗi lần anh cử động, cơ bắp lại chuyển động như một con báo săn đang tích tụ sức mạnh. Nhưng bàn tay trắng nõn lướt qua, vốn dĩ là động tác dịu dàng, nhưng trên người anh lại biến thành một kiểu trêu chọc.

Chiếc khăn lau đi lớp mồ hôi mỏng, những ngón tay mềm mại thỉnh thoảng chạm vào làn da, khiến cơ bắp săn chắc càng trở nên cứng rắn hơn.

Bàn tay thon dài cứ thế vuốt ve, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức Du Thế phải siết chặt chiếc gối của Vũ Đằng, vùi đầu vào đó, hít thở mùi hương thanh mát của cỏ, trong đầu toàn những suy nghĩ không đứng đắn.

Sau khi lau người xong, Du Thế vẫn úp mặt vào gối thở dốc hồi lâu.

Vũ Đằng dọn dẹp chậu nước và khăn xong quay lại, thấy anh đã nhắm mắt ngủ thϊếp đi, bèn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh, tắt đèn rồi cũng chui vào chăn ngủ.

Hôm nay cậu đã mệt lắm rồi.

Cả ngày bận rộn, lại bị Du Thế quậy đến giờ này, mà cậu vốn là người cần ngủ rất nhiều, vừa nhắm mắt là lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng người mà cậu nghĩ đã ngủ rồi, lại lặng lẽ mở mắt ra.

Trong ánh trăng lờ mờ, đôi mắt Du Thế sáng lên.

Anh vén áo ngủ mềm mại của Vũ Đằng, để lộ phần da trắng mịn pha chút hồng phấn.

Dưới ánh trăng yếu ớt, anh vuốt nhẹ lớp da mịn màng, chìm đắm vào nó hồi lâu.

Vũ Đằng khẽ run, trên da xuất hiện một lớp vảy mỏng do phản ứng sinh lý.

Anh thích thú chơi đùa, đến khi thỏa mãn rồi, bàn tay trượt xuống, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, siết chặt lại.

Rồi anh vùi đầu vào l*иg ngực Vũ Đằng.

Tấm áo ngủ phủ xuống, che lại một hình tròn nho nhỏ đang cọ quậy bên trong.

Cho đến khi lớp da mỏng manh kia sắp không chịu nổi nữa, Vũ Đằng khó chịu muốn trở mình, Du Thế mới chịu buông ra, rút đầu khỏi áo ngủ.

Nhìn lớp da ửng hồng lấp lánh nước, ngay cả lớp vảy mỏng cũng phản chiếu ánh sáng dịu dàng, anh hài lòng ôm chặt lấy Vũ Đằng, vòng tay siết lấy eo cậu.